Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4

Chương 4 – Người ở trong mơ

Trăng đêm ấy treo lơ lửng giữa nền trời thẫm, mỏng như lưỡi dao được rèn bằng băng lạnh. Trong sự tĩnh mịch của cung thất, mọi âm thanh dường như tan vào hư không. Chỉ còn tiếng gió nhè nhẹ luồn qua song cửa, lay động tấm rèm trắng nhạt, để lại những vệt bóng run rẩy trên gương mặt đang say ngủ của người khách đến từ thế giới khác.

Phuwin không biết mình đã ngủ từ khi nào. Chỉ nhớ, có cơn mỏi rã rời lấn dần, cho đến khi hai mí mắt khép lại như tự nhiên. Nhưng đêm nay, giấc ngủ không mang theo sự nghỉ ngơi. Mà lại đẩy cậu vào một không gian xa lạ, mờ ảo như một bức tranh vẽ bằng sương khói.

Cậu thấy mình đứng giữa một khu vườn lặng như tờ, dưới tán cây Sala sum suê. Hoa rụng trắng lối, mùi thơm thoảng trong gió như lời thì thầm của ký ức xa xôi. Mọi thứ mờ ảo như thể cậu đang bước vào một bức tranh được vẽ bằng ánh trăng pha cùng sương sớm.

Và rồi... có người tiến đến.

Một thiếu niên mặc y phục Thái cổ màu xanh ngọc, chỉ bạc thêu hoa văn tỉ mỉ. Gương mặt ấy giống cậu như thể soi gương từng đường nét, từng biểu cảm, ánh nhìn, tất cả đều là của cậu. Nhưng lạ lùng thay, người đó không phải là cậu.

"Ngươi là..." Phuwin thốt lên.

Người kia chỉ khẽ gật đầu. Giọng nói vang lên, nhẹ nhàng nhưng sâu xa như tiếng vọng từ đáy giếng:
"Là ta... kẻ vốn thuộc về thân xác này."

Phuwin khựng người. Tim cậu như bị bóp nhẹ. Một luồng cảm giác kỳ lạ len vào tim mạch – không phải sợ hãi, mà là một dạng thấu hiểu âm ỉ, như thể linh hồn kia đã lặng lẽ sống trong cậu từ lâu.

"Ngươi chết rồi sao?"

Người kia lắc đầu, vẫn giữ nguyên nụ cười nhạt:
"Không... ta chưa từng thật sự sống. Hoặc có chăng, cũng chỉ là tồn tại theo ý người khác."

Phuwin im lặng. Đôi mắt cậu dõi theo dáng người kia ngồi xuống bậc đá giữa vườn. Hoa sala tiếp tục rơi sau lưng như một tấm chăn mỏng phủ lên những điều không thể gọi tên.

"Ta là Nuengdiao," người ấy nói tiếp "Con trai thứ ba của một hoàng thân. Sinh ra giữa vinh hoa, nhưng lớn lên cùng sự giam hãm. Người ta dạy ta lễ nghi, dạy ta im lặng, dạy ta phải sống sao cho không làm xấu mặt gia tộc. Nhưng không ai dạy ta... làm sao để được yêu."

Phuwin cảm thấy ngực mình se lại. Cậu nhìn Nuengdiao người giống mình đến lạ, nhưng ánh mắt kia lại chất chứa nỗi buồn của một kiếp người hoàn toàn khác.

"Ngươi... có điều gì muốn nhắn nhủ sao?" Phuwin hỏi nhỏ.

Nuengdiao gật đầu. Và ánh mắt chàng khi ấy, trong khoảnh khắc, mang theo một nỗi buồn gần như cổ tích.

"Ta từng thầm thương một người. Rất lâu rồi... nhưng chưa từng dám gọi tên cảm xúc đó. Thân phận của ta, quy định của hoàng thất, khuôn mẫu của lễ nghi...vì ta là nam nhân. Mà người đó...cũng vậy."

Phuwin đã mơ hồ đoán được, nhưng vẫn khẽ hỏi: "Là ai?"

Nuengdiao ừng một nhịp, rồi chàng quay sang, ánh mắt như mang theo hàng thế kỷ im lặng:

"Là Palm Panakorn."

Không gian như đóng băng. Dưới ánh trăng bạc, cái tên ấy như vang vọng từ giấc mơ sang hiện thực. Phuwin nuốt nhẹ. Có gì đó thắt lại trong ngực cậu, không phải vì bất ngờ... mà vì nỗi đau âm thầm kia chạm đến cõi sâu nhất trong lòng người.Nỗi đau âm thầm của một người từng giấu đi tất cả, và giờ đang gửi gắm mọi thứ cho một linh hồn mượn xác.

"Ta không cần ngài ấy yêu ta." Nuengdiao thì thầm" Ta chỉ muốn Palm sống một đời có người hiểu ngài ấy. Nếu ngươi có thể... làm bạn với Palm. Dõi theo ngài, không cần là tình nhân. Chỉ cần là một tri kỷ người có thể nắm tay nhau trong yên lặng và chia sẻ mọi điều trong lòng, mà không cần thốt ra."

Chàng nhìn Phuwin, ánh mắt khi ấy như phủ sương, nhưng sâu đến mức cậu không dám nhìn lâu.

"...Nếu ngươi làm được điều đó, giúp ta trở thành một phần dịu dàng trong đời Palm thì khi mối lương duyên này khép , ta sẽ để ngươi trở về."

Phuwin siết chặt hai tay. Những lời ấy như dây tơ, quấn vào tim cậu. Cậu không phải một kẻ sắt đá. Và ánh mắt của người thiếu niên ấy, nụ cười cam chịu của chàng... khiến lòng cậu mềm lại.

"Được," cậu khẽ đáp. "Ta sẽ thử."

Nuengdiao mỉm cười lần cuối. Hoa sala rơi nhiều hơn, cuốn lấy chàng như một cơn gió. Và giây phút người kia tan biến vào ánh trăng, Phuwin thấy tim mình trống rỗng.

Cậu choàng tỉnh, hơi thở gấp, bên ngoài rời vẫn chưa sáng hẳn. Ngoài cửa, ánh hừng đông chỉ mới lấp ló nơi cuối chân trời. Nhưng cậu biết... một điều gì đó đã thay đổi trong mình. Cậu chống tay ngồi dậy, mắt vẫn còn hoen đỏ bởi dư chấn của giấc mơ. Và rồi... bất chợt tim cậu nhói lên cảm giác trống rỗng kéo dài từ tim lên tận cổ họng. Không phải vì Nuengdiao. Mà vì một nụ cười thân thuộc khác, thuộc về một người không tồn tại ở đây.

Cậu nhớ Pond.

Nỗi nhớ đến rất khẽ, như cơn gió len vào giữa những tầng ký ức. Dù đã cố gắng không nghĩ về anh ấy, nhưng mỗi lần trống rỗng, cái tên ấy vẫn len lỏi trở về như phản . Phuwin ngồi bất động thật lâu. Cậu biết... từ giờ mình không chỉ sống vì bản thân, cũng không thể chỉ sống trong hồi ức. Cậu không chỉ sống vì mình mà còn vì một kẻ khác — một linh hồn từng cô đơn cả đời trong im lặng.

Và vì một người... tên là Palm Panakorn

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com