Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4 : Kí ức (2)

Tầng trệt vắng người. Toàn bước ra từ thang máy với bước chân đầy vội vã.

- Rốt cuộc là... - My gắng sức đuổi theo sau, cuối cùng nắm được cánh tay Toàn. Tưởng rằng anh sẽ tiếp tục mất đi lí trí mà đi tiếp, không ngờ Toàn từ từ dừng lại.

- Anh... - My cố gắng hít thở. - Anh không phải vì chị ta, đúng không? - Thứ cô ta đã nghĩ trong đầu khoảnh khắc Toàn nắm lấy tay con đàn bà đáng ghét đó là "Anh nên để lại cho em chút mặt mũi chứ." đã không được thốt ra. Trong sâu thẳm, My biết dù câu nói đó có lấy hết tất cả can đảm và tự tôn trong mình, thì đối với Toàn cũng không hơn không kém là một lời đề nghị nực cười, ngu xuẩn và viển vông. Bởi ngay từ đầu cô đã chẳng có tư cách tranh giành tình yêu của anh.

- Không... - Trong muôn vàn câu trả lời, My không ngờ tới anh nói ra điều đó. Chữ "không" này có thể là thật hoặc không, nhưng là bình thường hoặc anh sẽ im lặng, hoặc sẽ châm chọc cô bằng một câu hỏi khác. Đầu óc My dóng lên hồi chuông cảnh báo vô hình mà điên cuồng.

Có thể vì anh đẹp trai, có thể vì anh có một gia thế hiển hách, có thể vì anh có sự lạnh lùng mà con gái luôn tìm kiếm, My nhận ra cô đã yêu anh ngay từ cái nhìn đầu tiên. Cách một màn hình và một hiện thực để đối diện trực tiếp, nhưng trái tim My dường như đã chạm đến tình yêu của đời mình. Không thoáng qua, không giả dối, có chút bồng bột, nhưng cô chắc chắn đó là người và mối quan hệ mình đang tìm kiếm. Khi Loan yêu cầu My từ bỏ, My đã nói điều đó cho cô ta nghe, nhưng hiển nhiên là Loan không quan tâm, cũng không tin, bởi chính bản thân My còn không đủ chứng cứ thuyết phục tình yêu của cô là thật chứ không phải vì tiền, hay sự ghen tị luôn nhen nhóm nơi vùng tối của mỗi người. Họ có thể nói cô toan tính, bỉ ổi, hèn mọn, nhưng những thứ đó có hề gì? Sự việc đối với cô vốn quan trọng ở kết quả. Cô có thể giả vờ mình là Minh Hiền cả đời, chỉ cần Toàn có thể mãi ở bên cô.

Vậy mà lúc này, khi anh phủ nhận anh không hề đuổi theo Ân, My không hiểu sao lại có cơn ghen cào xé trong lồng ngực. Sự chối bỏ của anh, không xuất phát từ câu hỏi của cô, mà là đối với chính mình. Sự chối bỏ của anh, sẽ khiến anh không thể quên đi.

- Toàn, anh biết chị ta sẽ không quay lại mà. Anh biết điều đó mà. - My nhìn sâu vào đôi mắt thẫn thờ của Toàn, vô vọng tìm kiếm một tia cảm xúc ở trong đó. - Anh đã tổn thương chị ta đến mức ấy, hai người không thể nào đâu!

Mắt Toàn có tiêu cự trở lại, và chiếu thẳng vào mắt My. Sự băng giá đột ngột ập đến bao trùm lấy cơ thể cô.

- Tôi thậm chí không hiểu sao mình vẫn còn tiếp tục mối quan hệ này với cô nữa.

- Gì cơ? - My phút chốc trở nên bàng hoàng. Thời gian qua, kể cả có vô cùng lạnh nhạt, hời hợt, chưa từng hôn lên má, hay vuốt tóc, hay nói những lời đường mật, Toàn cũng không hề dành cho cô sự khinh thường, kinh tởm như lúc này. So với ánh mắt của buổi đầu gặp mặt, giây khắc này My mới phát hiện đã có sự thay đổi quá lớn. Anh từng kinh ngạc, mâu thuẫn, thêm chút mềm mỏng đến nhường nào khi đẩy cô về phía giường lớn hôm đó, thì giờ đây chỉ còn sự lạnh lùng khoảnh khắc tiếng bước chân Ân khuất nơi hành lang, và anh lập tức thẳng người không chút lưu luyến rời đi. My hít vào một hơi.

- Chúng ta đều không còn có giá trị gì đối với đối phương nữa. Nên chấm dứt thôi.

Toàn điềm nhiên gỡ tay My ra, trên mặt không chút cảm xúc. My ngỡ ngàng trong khoảnh khắc, ngay sau lại chồm đến, giữ chặt anh không buông.

- Sao anh lại nói thế? Chúng ta yêu nhau mà...

Toàn chỉ nhìn chằm chằm vào My. Thời gian trôi đi lâu đến nỗi My tưởng anh sẽ không có câu trả lời.

- Đừng vờ vịt thêm làm gì. Cô không được trả thù lao nữa mà, phải không? - Đây coi như là ân huệ cuối cùng anh dành cho gương mặt mình một thời đã từng đắm chìm kia. - Tôi cũng đã xong chuyện với cô rồi, rất cảm ơn.

My không nói nên lời, đầu óc đóng băng, song tay chân vẫn gắng sức bám víu, coi cánh tay anh là cọc rơm cứu mạng. Một giây rồi lại một giây, cô bắt đầu tiếp nhận được sự thật. Kí ức như một cuốn phim quay chậm, lần lượt lướt qua đầu My, để lại những đoạn ngắn ngủi khi Toàn thân mật với mình.

Hóa ra ngay từ đầu, đây đã không phải mối quan hệ lợi dụng từ một phía, không phải sự lừa dối từ một phía, mà là đôi bên cùng có lợi. Cô còn từng vọng tưởng chính gương mặt này đã khiến anh đến với mình, sự nhung nhớ đã khiến anh thương tiếc mình, tình yêu khắc cốt ghi tâm đã khiến anh hẹn hò với mình, luôn tự thuyết phục rằng đôi mắt luôn chất chứa một thứ tình cảm đau đáu khó gọi tên mỗi khi thấy Ân chỉ do anh còn chút lòng trắc ẩn với người cũ. Ai dè, tất cả đều là ngộ nhận thuộc về riêng cô. Nhưng nếu anh đã yêu chị ta như vậy, sao còn phải làm như thế chứ?... Là chị ta đã từng tổn thương anh, nên vừa hay có con cáo con tự sa bẫy, anh liền thuận nước đẩy thuyền dùng nó làm công cụ trả thù? Thế nếu tình cảm của cô là thật thì sao? Nhưng rõ ràng tình cảm của cô là thật mà?

- Anh cũng từng có tình cảm với em mà... Phải không? 

Chỉ có sự im lặng hồi đáp. Chờ đợi tựa như được treo lên một sợi dây mảnh, vì không chịu nổi bão táp mà đứt đoạn, để người rơi xuống tan xương nát thịt.

My liên tục lắc đầu, đã buông lỏng tay Toàn, dần lùi lại, tựa như người mà cô hằng yêu trước mặt, trong khoảnh khắc từ một thiên sứ đã biến thành thần chết, không chỉ tước đi tình yêu, mà còn tước đi sinh mệnh của cô. 

- Nhưng em yêu anh mà, thật đấy, em không vờ vịt...

- Vậy thì tiếc quá. - Giọng Toàn nghiêm túc, không ẩn chứa dù chỉ một chút châm chọc, nhưng lại như con dao sắc cứa vào lòng My. - Tôi còn mong chúng ta sẽ chia tay trong êm đẹp cơ. Tôi vẫn là không cho cô được những gì cô muốn.

My cuối cùng cũng thấu suốt danh hiệu "Casanova" của Toàn. Cảm ơn vì đã đạt được mục đích, xin lỗi vì đã làm tổn thương, còn có gì có thể lịch sự hơn thế nữa, đối với kẻ bịp bợm như cô? Kẻ bịp bợm kém cỏi đến nỗi không thể đưa ra thêm một lời dối trá nào để bào chữa cho chính bản thân mình?

Toàn không chờ đợi gì ở My cả. Anh quay lưng, rời đi.

------------------------------------

Quán bar ồn ào.

Whisky sục qua cổ họng bỏng rát, nhưng so với sự dày vò trong ngực thì nó có một vị ngọt lạ.

Toàn ước gì bản thân mình thật sự có chút gì đấy của sự thoải mái khi anh đã làm theo những gì anh nghĩ mình cần phải làm. Rời bỏ cô, tổn thương cô, cắt đứt mọi hi vọng của cô, nhưng cũng là phá nát mọi đường lui của anh. Đến tận cùng thì, hai người đều không phải người có lỗi, cô không phải người có lỗi, song không phải việc gì ở trên đời cũng quyết định dựa trên sự trong sạch của bản thân.

Vốn tưởng khi biết sự thật về cái chết của bố, Toàn sẽ nhẹ nhõm và xác định được phương hướng của đời mình. Nhưng không, kết quả hầu như là ngược lại, khi tất cả những gì anh cảm thấy khi đi trên quảng trường Trafalgar là nỗi nặng nề và mù mịt, tựa như những đám mây ảm đạm của buồi chiều tà hôm ấy. Dường như anh phải dùng thời gian cả đời mới hay gia đình mình lại làm việc trong một tổ chức xuyên quốc gia. Và bố anh, trong một cuộc bạo động kinh tế diễn ra nhiều năm trước, vì tranh chấp và trả thù, đã bị bắn chết. Còn phe đối lập, chính là bố Ân - người có quan hệ mật thiết với thành phần đứng đầu tại Việt Nam trong thời điểm đó.

Vài năm trước, Trường đã có một chỗ đứng nhất định trong Đế chế, tuy nhiên vẫn chịu nhiều chèn ép. Về sau, nhờ việc thiết lập quan hệ với con gái nhà họ Nguyễn - Nguyễn Thị Tranh - ông mới có một chỗ dựa vững chắc hơn để củng cố địa vị chính trị của mình, cũng như từ đó có đồng minh hợp tác làm ăn kinh tế, rất nhanh liền trở thành đại diện của Đế chế tại Việt Nam. Một thời gian sau, khủng hoảng dầu mỏ diễn ra, nội bộ liên minh kinh tế của cả hai phe đều lâm vào lục đục. Bố Toàn khi ấy, đã nắm được thóp nhà họ Nguyễn, chỉ cần động tay là có thể khiến cả một gia tộc sụp đổ. Nhà Nguyễn, trước sự uy hiếp này, đã giục Trường có hành động. Tuy nhiên với tính cách của Trường, cũng như chỗ đứng của ông khi đó, việc ám hại người đứng đầu của một dòng họ danh tiếng tất nhiên không phải điều khôn ngoan. Thế là, họ Nguyễn đành tự mình ra tay, với kì tích đáng kinh ngạc, thành công, đồng thời chiếm được một lượng cổ phần lớn của nhà họ Hoàng - ông Kiên. Giữa tình hình tranh chấp căng thẳng, vụ ám sát như một chiếc cầu bằng vàng, đưa họ Nguyễn trở thành cánh tay đắc lực của Đế chế tại Việt Nam.

"Gia đình con bé Ân chính là như vậy đó Toàn. Sống với một người bố quá phức tạp như vậy, chính bản thân cô ta còn không tránh khỏi trở thành một quân cờ." - Hòa tiến về phía Toàn đang ngồi trên ghế, đặt tay lên bả vai run rẩy của con trai, cười buồn. - "Nó từng tham gia một khóa huấn luyện sát thủ đặc biệt..."

"Đó là lí do mẹ phái người đến bệnh viện giết cô ấy sao?" - Sau một khoảng dài lắng nghe, cuối cùng Toàn không nhịn được lên tiếng, hất tay mẹ đứng lên, hai mắt đỏ sọng như con thú bị đau. - "Thế mẹ có biết rằng ngoài những phản ứng của người bình thường, thì cô ấy chẳng có năng lực phản kháng điêu luyện nào hết để đối phó với hai kẻ đô con kia?"

"Vấn đề không phải ở đấy." - Hòa ngắt lời, đôi lông mày nhíu chặt. "Sau khi nghe báo cáo lại tình hình, mẹ cũng khó có thể ngờ được. Nếu thật sự là "cô ta", thì hai kẻ mẹ phái đến cùng lắm chỉ như hai hòn đá nhỏ bé ném xuống biển, mang tính chất cảnh báo nhỏ nhoi. Còn những gì như "uy hiếp, chủ ý giết người", mẹ càng chưa hề có! Điều này khiến mẹ phát hiện ra, dường như không phải Trường đang thuyết phục con bé trở lại làm người bình thường, mà chính xác hơn, con bé đã thật sự được trả lại sự ngây thơ như trước kia. Nói cách khác, Trường hẳn đã xóa kí ức của con bé."

"Tuy nhiên Toàn ạ, điều đó không có nghĩa nó sẽ mãi mãi không nhớ lại. Đến khi nó nhớ lại, thì chính con mới là kẻ cần tự vệ."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com