Chap 8
"Hai người đi đâu mà giờ này mới chịu về hả? Nhìn xem, bảo đi một lát mà hơn 2 tiếng rồi đây nàyy!" về tới nhà, cả hai vừa mở cửa ra đã thấy ngay bộ mặt khủng bố của Hoseok. Còn chưa kịp định hình đã bị nghe nghe bản rap có một không hai, khiến cho SeokJin cả Taehyung chỉ biết câm nín
"Hoseok, anh bình tĩnh nào, bọn họ đều đã trở về rồi đấy thôi!" Jimin đứng kế bên nói, lại nhìn vào hai người bọn họ "Hai người đã đi đâu vậy ạ? Làm bọn em còn tưởng là đi lạc, đang định đổ xô đi tìm đây này"
"Thật, thật sự rất xin lỗi vì đã làm cho mọi người lo lắng. Chỉ là, bọn anh gặp phải thằng nhóc đi lạc, nên mới đành phải nán lại tìm người thân giúp nó" SeokJin ra sức giải thích
"Bọn em xin lỗi!" Taehyung
"Thôi không sao đâu, các cháu vào nhà đi, cả nhà vẫn chưa ăn tối, chỉ đợi mỗi hai cháu thôi đấy!" Bà Park mỉm cười hiền hậu nhìn SeokJin và Taehyung
"Vâng ạ!"
Nói mới nhớ? Ba của Jimin đâu?
"Jimin này, bọn anh đã ở đây gần 3 ngày rồi, sao vẫn chưa thấy ba em đâu?" SeokJin khều khều tay Jimin hỏi nhỏ, Taehyung cùng Hoseok đi sau cũng không tránh khỏi thắc mắc
"À, nhà em có truyền thống làm mộc, ở sau dãy núi bên kia là xưởng mộc của nhà em, mỗi khi có việc gấp là ba em lại phải ở lại đó cả tuần. Các anh có muốn tới đó xem không? Ngày mai em dẫn các anh đi!" - Jimin
"Muốn, rất muốn!!!" SeokJin + Hoseok
"Vậy chiều mai nha!"
"Sao lại không phải buổi sáng?" hoseok ngơ ngác hỏi
"À, cái này....chỉ sợ là ai đó dậy trễ thôi" nói rồi Jimin liếc mắt về phía Taehyung đang dửng dưng đi đằng sau
"......."
******
Chiều hôm sau
Sau khi cả bọn chào bà Park, liền hướng thẳng về phía dãy núi trước mặt
"Phải băng qua ngọn núi đó hả?" Taehyung có chút ngao ngán nhìn Jimin
"Nếu cậu không muốn đi đường này thì đi đường cái cũng được. Có điều phải mất gần 2 tiếng mới tới đấy!"
Cái gì..... 2 tiếng???? Thôi dẹp đi....
"A, anh ChimChim!!!" một thằng nhóc từ đâu chạy tới bám lấy Jimin, mặt mày hớn hở mà cười toe toét
"BinBin, hyung nhớ em lắm đấy.....Đâu, để hyung xem nào!!!" Jimin cười tươi, hai tay nhấc bổng nó lên nó lên "Ai gooo, mới có nửa năm không gặp, hình như mập lên rồi a~~"
"Hông có~~Bin không có mập~~~!" dứt lời, thằng bé liền nhảy xuống mà chạy đi
Khoan đã, hình như thằng bé này nhìn có chút quen quen......
Một lát sau cả 4 thấy thằng bé chạy tới, hình như có kéo theo một người
"Kookie, ChimChim vô duyên nói BinBin mập kìa, Kookie đánh ChimChim đi~~!" nó mếu máo nói
"A, là cậu!" SeokJin và Taehyung bất ngờ đồng thanh khi thấy hai người con trai, một lớn một nhỏ trước mặt, khiến cho đoạn kí ức hôm qua liền ùa về
"Ơ, hai người quen cậu ấy sao ạ?" Jimin
"Là thằng nhóc này hôm qua lạc đường, SeokJin hyung với mình dắt nó đi tìm người thân ấy!" Taehyung
Nghe vậy, Jimin liền kêu JungKook lại gần, vui vẻ nói "JungKook, giới thiệu với cậu, đây là bạn thân của mình trên Seoul - Kim Taehyung. Hai vị đây là hyung của mình, cả hai đều lớn hơn mình 2 tuổi, SeokJin hyung và Hoseok hyung!"
"Rất vui được làm quen với mọi người, em là Jeon JungKook - bạn của Jimin, còn đây là em trai của em - Jeon SooBin!" JungKook lễ phép cúi chào hai vị hyung cũng như người bạn đồng trang lứa mà mình vừa làm quen. Thấy anh trai nó cúi đầu, nhóc Soobin cũng ngoan ngoãn làm theo
"Cậu định đi đâu vậy?" Jimin nói, lại nhìn vào túi đồ mà JungKook đang cầm trên tay
"Ba tớ bảo lần trước ba cậu có mượn vài bộ đồ nghề, nên kêu tớ đưa qua"
"Ba tớ ở xưởng rồi, tớ đang dẫn mọi người tới đó này, có muốn đi cùng bọn tớ không?"
"Dạ muốn, BinBin muốn đi~~~" Nhóc Soobin nghe vậy liền nhún nhảy đầy hứng khởi
"Soobin!! Đừng nháo, ngoan nào" JungKook quay xuống giữ vai Soobin, rồi quay sang Jimin "Vậy thì phiền cậu rồi"
"Phiền gì chứ, đông thì vui thôi!"
Trên đường đi
"Mọi người nhớ đi theo em, ở đây dễ lạc lắm đấy!" Jimin
"Lạc gì chứ? Chỗ này thoáng như vậy, cây lại ít, chắc có con nít mới đi lạc" nhìn cảnh vật xung quanh, Taehyung bình thản nói
"BinBin là con nít này, nhưng BinBin hông có đi lạc đâu nha~~" Soobin một tay nắm lấy tay JungKook, quay đầu lại nhìn Taehyung ngây thơ nói
"Nhóc nắm tay anh nhóc rồi, lạc làm sao mà lạc được?"
"Taehyung, đến một đứa con nít em còn không tha cho à?" SeokJin đẩy tay Taehyung, giọng trách móc nhìn cậu nói.
Nghe vậy, thằng nhóc Soobin liền rời khỏi tay JungKook, hí hửng chạy về phía SeokJin "Hyung đẹp trai quá~~ lại còn tốt nữa...... Chẳng bù với hyung kia~~" (mắt láo liên liếc về phía Taehyung)
"Ai gooo, nhóc này càng nhìn càng dễ thương a!" được khen, SeokJin cười toe toét mà xoa đầu thằng nhóc. Taehyung đứng kế bên mặt đen hơn cả đít nồi
Thằng nhóc nàyyyyy.......
"À, JungKook này, sao em không lên Seoul học chung với Jimin vậy?" Hoseok nhìn JungKook hỏi
"Em định ĐH mới lên Seoul. Với lại em còn BinBin, không nỡ đi, haha!"
Chẳng mấy chốc cũng đã tới nơi. Rời khỏi khu rừng, một căn nhà.... à không, một xưởng mộc liền hiện lên trước mắt mọi người.
Ukmmm, ngắm nghía bên ngoài thì sẽ thấy chỉ toàn gỗ với gỗ, bên tai lại nghe thấy tiếng máy bào, máy cưa, cả tiếng người làm rộn cả khu rừng hoang sơ này.
"Ba!" Jimin liền vẫy tay kêu to, mắt hình như đang nhìn vào 3 người đàn ông trước mặt
À, hóa ra người đang cầm tờ giấy trên tay chính là ba của Jimin
"Jimin? Sao con lại tới đây? Vừa về sao không ở nhà, lại chạy tới chỗ này làm gì?" ông Park mỉm cười xoa đầu cậu con trai cưng của ông, hỏi
"Bác Park, ba cháu bảo cháu đưa đồ cho bác" JungKook lễ phép nói, tay đưa ra bộ đồ nghề
"A, phiền cháu gửi lời cảm ơn đến ba cháu giúp bác!"
"Bọn cháu chào bác!" SeokJin, Taehyung, Hoseok đồng thanh
"Các cháu là bạn của Jimin ở trên Seoul đúng không? Jimin nó kể cho bác nghe rồi, cảm ơn các cháu đã giúp đỡ con trai của bác nha... "
"Bác Park, chỗ này là để đâu vậy ạ?" tiếng gọi phía trong vọng ra
"Để đó tôi vô liền! Các cháu cứ ở đây chơi thong thả. Jimin, tiếp bạn cho tốt!" nói được từng đó, ông Park liền gấp rút đi vào trong
"Để em dẫn mọi người đi tham quan một vòng a" Jimin
******
"Con/ Bọn cháu chào bác!"
"Ừ, cẩn thận kẻo lạc đấy, về đi kẻo trời tối!" - "Vâng ạ!"
"Jimin quả là may mắn, có ba mẹ thật là tốt a!" SeokJin
"Nhiều lúc cũng tốt quá mức đấy ạ, haha!"
"À, hay bữa nào mọi người tới nhà em chơi thử đi! Nhà em cũng cách đây không xa đâu ạ!" JungKook nói, hai chiếc răng thỏ lại xuất hiện mỗi khi cậu cười
"Phải ha, nhà JungKook là tiệm mỳ có tiếng đấy ạ!"
"Mỳ sao?" SeokJin hai mắt sáng rực nhìn Jimin
"Đúng vậy, tiệm JK ấy ạ, mọi người lên mạng là sẽ thấy, ngon lắm a!"
"Cái gì, JK là tiệm mỳ của nhà em sao? Tại sao lần trước anh theo địa chỉ trên mạng lại không thấy?"
"À, tại năm ngoái nhà em phải chuyển đi chỗ khác, nên tiệm phải dời đi luôn ạ!" JungKook gãi đầu gãi tai cười hì hì, làm cho SeokJin lòng mừng như trẩy hội
"Vậy là lần trước anh với Taehyung đi tận 2 tiếng là tới tìm tiệm mỳ đó sao ạ?" Jimin
"À, cái đó... thật ra là tìm không thấy nên mới đành đi về, lúc về thì phát hiện ra thằng nhóc này nên mới nán lại giúp nó ấy mà. Đúng không, Taehyung?" SeokJin liền quay ra sau hỏi cậu, nói mới nhớ từ nãy đến giờ thằng bé này sao chẳng nghe tiếng tăm gì thế nhờ?
Khoan đã.....
"Tae... Taehyung đâu rồi?"
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com