Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chap 9

Ngay sau câu hỏi của SeokJin, cả bọn liền gấp rút, đổ xô đi tìm Kim Taehyung. Cả không gian vốn đang yên tĩnh, bỗng chốc lại phát lên tiếng của con người, cứ thế mà lặp đi lặp lại

"Kim Taehyung"

"Taehyungggg"

"Kim Taehyung!!!"

Những tiếng kêu cứ thế lặp đi lặp lại, ánh đèn rọi ra từ những chiếc điện thoại cứ thế mà thay phiên nhau "càn quét" khiến cho khu rừng này xưa nay vốn yên tĩnh, thanh bình nay lại được dịp mà rộn ràng, sáng rực hẳn lên

Thấm thoát thì cũng tầm 30' trôi qua, nhưng kết quả mà họ đạt được thì vẫn ở con số 0. Mọi người ai nấy bây giờ đều hiện lên ngay dáng vẻ lo lắng lẫn mệt mỏi. Cả tiến trình lẫn giọng nói, đều chậm hơn so với lúc đầu.

Ngay từ đầu đến giờ, lo lắng luôn là thứ luôn hiện rõ nhất trên mặt của mỗi người. Nhưng nếu hỏi người nào lo lắng cho Kim Taehyung nhất, thì có lẽ phải nhắc đến cái tên Kim SeokJin đầu tiên.

Vì sao hả? Ukm... Có lẽ là tình huynh đệ......

(Không biết có ai thấy 3 từ "Tình huynh đệ" quen không taa???)

"Kim Taehyung, em ở đâu...... mau lên tiếng đi, Kim Taehyunggg" Kim SeokJin mặc cho khắp người đều toàn là mồ hôi, cũng gắng sức mà kêu to nhất có thể

"Cứ đà này e là khó có thể tìm được người. Hay là như vậy đi, mỗi người chia nhau ra đi tìm Taehyung, nếu như tìm được thì hổi vào cái này, có nghĩa là kêu mọi người tập trung ở đây, được chứ?" JungKook tay lau lau mồ hôi, lại lôi từ trong balo ra 4 cái kèn nhỏ dành cho con nít, chìa ra cho mọi người

Mọi người ai nấy đều tán thành ý kiến của JungKook. Thật sự thì ở nơi rừng sâu núi thẳm này, nếu cứ tụm lại một chỗ thì quả thật là khó có thể tìm được người

Jimin đang đăm chiêu gật đầu, bỗng chốc lại phát hiện ra điểm thú vị, liền nhích lại gần JungKook, mỉm cười tinh nghịch nhìn cậu hỏi "Mà cậu lấy đâu ra mấy cái này vậy? Đừng nói với tớ là cậu lớn chừng này rồi mà còn chơi đồ của con nít nha!"

JungKook dường như vẫn giữ một vẻ mặt bình tĩnh, điềm đạm đáp "Là đồ của SooBin, không phải của tớ"

Nhóc SooBin liền ở đâu chen vào, cười toe toét, lanh lẹ nói "2 cái màu đỏ là của Bin, còn 2 cái màu xanh là của Yeon-ssi, Jimin hyung thấy đẹp hông?"

Jimin mỉm cười xoa đầu nhóc, ôn nhu nói "Đẹp, đẹp lắm" rồi quay sang phía JungKook "Nhưng thứ này lại nhỏ như vậy, lỡ kêu không to thì sao?"

JungKook liền nói, lời nói vô cùng chắc nịt "Cái đó thì yên tâm, nhỏ nhưng tiếng lớn lắm"

Phía bên SeokJin thì từ nãy đến giờ vẫn không thể cười tươi được như bọn họ, trong lòng cứ cảm thấy bất an, lo lắng khôn nguôi. Liền lên tiếng cắt đứt cuộc nói chuyện "Quyết định vậy đi, vậy hyung qua bên kia trước"

Nói rồi anh cầm trước một cái, liền theo hướng đằng trước một mạch thẳng tiến. Tiếp sau đó thì đám người còn lại, mỗi người một món không chần chừ cũng mỗi người mỗi hướng

SeokJin cũng chẳng hiểu là tại sao mình lại chọn con đường này, trong lòng cứ phập phồng, tùy theo linh tính mách bảo mà đi

"Kim Taehyung........Taehyung à..... "

SeokJin đi đến đâu thì kêu đến đó. Mặc dù trăng đêm nay rất sáng, nhưng qua 3, 4 tầng cây thì chiếu đến chỗ anh vẫn cũng chỉ là chút ánh sáng mờ mờ ảo ảo, lại phải nhờ cậy vào chiếc điện thoại trên tay này dài dài

Vừa nghĩ tới đây, bỗng chốc màn hình điện thoại cũng như đèn leg liền tắt cái Bụp, dù cho anh mở cỡ nào cũng không lên

WTFF..... Hết pin rồi à????

"Mịa nó.... Sao lại lựa giờ này mà hết chứ......" SeokJin vò đầu bức tóc, ra sức chửi rủa chiếc điện thoại vô tội. Hay đúng hơn tất cả cũng là do anh, biết vậy trước khi đi đã sạc pin rồi...

Chỗ ánh sáng duy nhất bây giờ coi như đã mất, SeokJin đành thở dài thường thượt, mặt mệt mỏi ngước lên nhìn ánh trăng, hay nói đúng hơn là đang nhìn vô thức lên những tán cây xum xuê "Trông cậy vào mày đấy, Trăng à... "

Nói rồi SeokJin liền theo phía trước mà đi, lại tiếp tục câu quen thuộc "Taehyung"

Tiếng kêu vừa dứt, SeokJin liền nghe bên tai tiếng nước chảy róc rách

"Chăc là quanh đây có suối" SeokJin nói, tâm tình liền dãn ra, tỏ vẻ vui hơn một chút, nói tiếp "Kêu nãy giờ cũng khàn cả cổ rồi, có lẽ vẫn nên uống chút nước"

Nghĩ là làm, SeokJin liền chạy về phía phát ra tiếng nước. Nhưng ai ngờ, nghe tiếng thì xa nhưng thật ra lại gần sát bên người

Do không để ý đến đường đi, cứ một mạch mà chạy nên chân SeokJin đã vô tình đạp ngay vào vách sông, kết quả là do trơn nên trượt một phát khiến cho cả thân người liền ngã xuống. Chiếc kèn con nít dù đã được anh nhét cẩn thận trong túi quần nhưng do lực ngã quá mạnh đã khiến cho nó rơi ra và cuốn mất theo dòng suối

"Ai ya~~~" SeokJin mặt nhăn như khỉ than lấy than để, toàn thân đau nhức cố mà đứng dậy. Vừa mới đứng dậy, một tiếng Rắc liền từ phía dưới phát lên

Không phải chứ??? Đã trật chân rồi à????

Biết là bản thân hiện giờ không thể đi thêm được được, đành cố gắng mà lết thân về chỗ cũ. Tuy nhiên thì......

Xung quanh bây giờ chỉ toàn cây với cây, lại nói không đùa chứ SeokJin lại kém vô cùng về mặt nhận biết phương hướng. Thật sự thì không biết nên đi hướng nào mới có thể quay về đường cũ

Lật đật đưa tay lôi cây kèn ra, nhưng hình như, nó hơi trống....thì phải...

"Cái gì nữa đây??? Đâu rồi... Đồ đâu rồi????" SeokJin liền cuống cả người, mắt mở to hết mức có thể, mồ hôi lạnh bắt đầu tuông ra, tay ra sức mò mẫn khắp cơ thể, lại nhìn kĩ xung quanh, kết quả là vẫn không thấy cái kèn đâu hết.

Thật sự tôi đã làm gì sai???? Sao lại đối xử với tôi như vậy?????

SeokJin bây giờ có thể nói là khóc không ra nước mắt, gương mặt bây giờ trông nhợt nhạt, mệt mỏi, lấm lem đến lạ lùng. Liền ngồi khụy xuống, buồn chán nhìn cảnh vật xung quanh: u ám hoang xơ, đành cười buồn nói: "Chậc, thật không ngờ đời này của mình lại còn có thể "hưởng thụ" được cảm giác này đấy..."

Nghỉ một lúc, SeokJin lại mạnh miệng nói tiếp "Trượt chân, điện thoại hết pin, mất đồ, lại thêm cái chân trật này nữa,.... Còn thêm gì nữa không? Tới luôn lượt đi"

Bỗng chợt từ trong lùm cây đằng trước cách SeokJin khoảng chừng 10-15 bước chân liền phát ra tiếng sột soạt khiến cho SeokJin liền xanh mặt, cả trong lẫn ngoài như chết lặng ngay tại chỗ

Chết rồi... Nói chơi thôi đến thật hả???? Kim SeokJin mình không lẽ mãi mãi dừng lại ở tuổi 17 này hay sao?....... Ông trời ơi con còn yêu đời lắm mà~~~

"Soạt" bỗng từ trong lùm cây, một bóng đen liền hiện ra, mờ mờ ảo ảo dần dần xuất hiện lên trước mắt SeokJin

Ma.....

SeokJin lúc này mặt chẳng còn chút tia máu nào, nước mắt nước mũi ròng ròng, ra sức lùi lại phía sau, miệng mấp máy không ngừng "Đừng.... Đừng lại đây...... Đừng lại đâyyyy"

Trong tầm nhìn ngập nước của mình, SeokJin dường như lại nhìn thấy bóng đen đó hình như không còn di chuyển nữa. Trầm ngâm một lúc, một giọng nam trầm khàn quen thuộc lại văng vẳng hiện lên bên tai SeokJin "Jin hyung?"

Nghe được hai tiếng "Jin hyung" mắt SeokJin liền mở to, môi mấp máy không phát ra một tí âm thanh nào. Gió lúc này bỗng dưng thổi mạnh, đi qua từng tán lá cây khiến cho nó lung lay, chuyển động mạnh mẽ, ánh trăng được dịp, bèn len lỏi chiếu xuống, chiếu thẳng xuống khuôn mặt của Taehyung thì ngưng đọng lại

Gió đi qua, lá cây lại quay về vị trí cũ, ánh trăng vì vậy mà lại một lần nữa bị lá cây che khuất. Dù chỉ trong một khoảnh khắc ngắn ngủi, SeokJin liền có thể nhận ra, rằng người đang đứng trước mắt mình bây giờ, không ai khác chính là Taehyung, là Kim Taehyung mà anh đang tìm kiếm

Như một đứa trẻ tìm được mẹ nó, SeokJin liền òa lên khóc, giọng mũi tèm nhem "Taehyung, Taehyung"

Thấy anh khóc, Taehyung liền cuống cuồng chạy lại gần, lấy tay vội lau đi nước mắt cùng khuôn mặt tèm nhem của anh, bối rối mà lo lắng nói "Em đây, em đây. Anh sao thế này? Làm sao lại ra nông nỗi này?"

SeokJin lúc này dù vẫn đang thút thít, nhưng giọng có thể nói đã cứng hơn phần nào, trừng mắt nhìn cậu trách, "Chú mày đã đi đâu vậy hả? Có biết làm anh đây lo muốn chết hay không? Nếu không phải đi tìm chú mày thì anh đây đâu ra nông nỗi này"

Taehyung trong lòng vừa cảm thấy đau xót, vừa cảm thấy đáng thương, vừa cảm thấy hạnh phúc, mà cũng vừa cảm thấy buồn cười

Đau xót là vì anh, đáng thương là vì anh, hạnh phúc là vì anh mà buồn cười cũng là vì anh. Thật ra là lúc đầu đang đi, cậu vô tình nhìn thấy đằng xa xa kia có ánh sáng kì lạ, không nhịn được tò mò, liền bất giác đi lại đó mà quên không nói với mọi người một tiếng. Ai ngờ đi cái hơi lố, lúc tìm được đường về cũng mất khá lâu. Nhưng vừa quay về chỗ cũ thì lại chẳng thấy ai hết, nên mới quyết định đi lòng vòng tìm mọi người, ai ngờ lại gặp được SeokJin ở đây

Có vẻ tất cả đều là tại bản tính tò mò của cậu rồi..... Lại làm liên luỵ đến mọi người, đặc biệt là Kim SeokJin

Taehyung liền bối rối gãi đầu gãi tai, giọng có phần ôn nhu và hối lỗi "Em xin lỗi, đều là tại em, đã làm liên luỵ đến mọi người... Nhưng mà...

Nói đến đây, cậu liền ngại ngùng ngẩn đầu lên nhìn SeokJin, ánh mắt hiện rõ vẻ mong chờ ".....Hyung lo cho em lắm à?"

Nghe được câu này, SeokJin liền đưa tay gõ một cú khá đau lên đầu Taehyung, mặt nghiêm túc nói "Lo chứ sao không? Chú mày là em trai anh, anh phải lo cho chú mày chứ?"

Nghe được hai chữ "em trai", biểu cảm hớn hở của Taehyung liền xụ xuống, chán nản nói "Thế à.... "

"Tất nhiên, nào, bây giờ thì đỡ anh mày dậy. Chân anh bị trật rồi" SeokJin nhìn Taehyung nói, tay đưa lên ý bảo cậu kéo anh dậy

Thấy anh bây giờ ngồi xổm dưới đất, mặt mũi lại tèm lem, tay đưa lên trông cứ như con nít đòi ẵm, Taehyung liền không tự chủ mà bật cười

Thấy cậu cười, SeokJin liền ngơ ngác nhìn, lại nhăn mặt lại nói "Anh đây vì mày mà lo lên bờ xuống ruộng, ra nông nỗi này mà chú mày còn cười được nữa à?"

"Không có a, chỉ là.... trông anh cứ buồn cười thế nào ấy...... Cứ như là con nít..... Ấy ấy, không phải con nít, anh là hyung đẹp trai được chưa? Được rồi, đứng lên nào" Taehyung liền ôm miệng cười nói, nhưng khi nhìn thấy cái ánh mắt sắt như dao của SeokJin thì liền im bặt mà chuyển chủ đề

"Có đi được không? Hay để em cõng cho" Thấy SeokJin cứ đi cà nhắc, Taehyung liền lo lắng hỏi han

"Không sao, anh mày đi được" SeokJin liền lên tiếng từ chối, tay vẫn cứ quàng qua vai Taehyung mà đi từng bước

Biết bản tính cứng đầu của SeokJin, Taehyung liền hạ thấp người xuống "Lên đi, em cõng"

"Đã nói là không cần mà, hyung đi được"

"Lên đi" Taehyung liền lên giọng nói

SeokJin mặc dù là vai anh, nhưng mỗi lần trước Taehyung thì dường như trông anh thật nhỏ bé. Không dám cãi lại lời cậu, liền ngoan ngoãn mà trèo lên lưng cậu nằm

"Ngoan thế có phải tốt hơn không? Được rồi, mình đi, nằm ngoan nhé!" Taehyung tâm tình vui vẻ một hơi cõng SeokJin lên, tiến về phía trước















Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com