Chương 1. Mở đầu
Ta và hắn gặp nhau năm 10 tuổi, đối với ta hắn lúc đấy chả khác nào một tên vừa trốn từ trại tâm thần ra với thần chí điên loạn, mồm toàn lẩm nhẩm mấy từ ngữ mà ta không hiểu nổi.
Do cùng tuổi, nên ngay từ khi gặp nhau, ta và hắn đã được cha mẹ sắp xếp cho học cùng một lớp từ tiểu học đến hết cấp 3, đó là bởi trường bọn tôi học là trường liên cấp và ba tôi thì là hiệu trưởng của ngôi trường này. Bởi thế mà dù không muốn tôi và hắn vẫn cứ là bất đắc dĩ phải nhìn mặt nhau mà học đến hết lớp 12.
Tôi ghét hắn không phải là không có lý do, mà là bởi hắn lúc nào cũng cứ lại gần tiếp cận người anh yêu quý lớn hơn 2 tuổi của tôi, và cái ánh mắt mà hắn nhìn anh thì vô cùng là "bái thiến", khiến tôi không khỏi nổi da gà, kinh tởm hắn và lại càng ghét hắn sâu đậm hơn mỗi khi thấy hắn nhìn anh bằng ánh mắt đó.
"Đúng là cái tên vừa xấu, vừa đáng ghét, vừa biến thái mà. CÁI ĐỒ KINH TỞM!!!"
Hắn lại càng quá đáng hơn khi vào năm chúng tôi 20 tuổi, hắn ngang nhiên lấy tính mạng tôi ra để uy hiếp anh tôi, bắt anh phải ngoan ngoãn mà trở thành người tình bí mật của hắn.
- Anh à, anh biết mà đúng không? Anh biết là em yêu anh nhiều như thế nào mà đúng không? Và anh cũng yêu em mà đúng không?...
Hắn hỏi đi hỏi lại câu hỏi đó với anh, nhưng nhận lại chỉ là khoảng không gian lặng thinh không chút động tĩnh. Anh vẫn nằm đấy, lười trả lời và cũng lười quan tâm đến hắn.
- Này, cái tên ch* chết kia, m* m*y, tao mới đi nước ngoài có một năm mà mày lại dám lấy tính mạng tao ra đe dọa anh trai tao hả? Thả anh tao ra, nhanh!!!abcsh@gd...
Tôi hét vào điện thoại đầy tức giận mà chửi hắn, dùng tất cả những từ ngữ tục tĩu nhất để bộc lộ cảm xúc, giọng to đến nỗi các tiếp viên trên chuyến bay tôi đang bay phải tiến lại khuyên nhủ, nhắc nhở tôi nên giữ trật tự, có chuyện gì thì xuống máy bay rồi tính tiếp. Tôi hét đến khản cả cổ, còn hắn thì dửng dưng đáp lại một câu " Anh trai mày giờ là của tao" rồi tắt máy luôn.
Xuống sân bay, tôi lao nhanh đến căn biệt thự ngoại ô, nơi nhốt anh trai tôi theo như tin báo mà đàn em tôi thu thập được.
Đến nơi, tôi không ngại mà đạp cổng, đạp cửa, chạy vào nhà, lục tìm khắp các phòng, rồi cuối cùng tìm thấy hắn và anh trai tôi ở một căn phòng ngủ nằm cuối dãy hành lang tầng 3 của căn biệt thự, nơi mà gần như chả có tí ánh sáng mặt trời nào có thế chiếu rọi vào.
Nhìn thấy hắn đang đứng đấy nhìn anh tôi nằm trên giường, máu nóng trong tôi nổi lên, lao nhanh đến chỗ hắn dùng toàn bộ sức lực đấm một cái thật mạnh vào mặt hắn.
- Bố tổ mày nữa thằng ch*! Tao cho phép mày tán tỉnh anh tao, khuyên mày là dùng những lời ngon ngọt để mà từ từ lấy được tình yêu của anh, thế mà mày lại lấy tính mạng tao ra, cứ thế mà bắt nhốt anh tao như thế này hả? Thằng ch* khốn khiếp!!
Mồm tôi cứ thể chửi hắn suốt 30 phút không ngừng nghỉ, đến khi khô cả cổ, giọng cũng dần khàn đi, tính chửi tiếp thì anh tôi đi từ giường đến chỗ tôi, bịt mồm tôi bằng một viên socola nên tôi im luôn, tiện thể lấy luôn gói socola trên tay anh đút vào mồm ăn ngon lành như thể không có bất kì chuyện gì xảy ra.
Tính tôi là thế, ngay từ khi còn nhỏ, mỗi khi tức giận hay dỗi hờn, thì chỉ cần có socola là mọi thứ cảm xúc đều biến mất như chưa từng tồn tại.
- Tại tao lười, tao cũng muốn nhẹ nhàng nhưng mà tao lười lắm, tán tỉnh thì phải từ từ, rõ là lâu, nên tao bắt ép luôn cho nhanh...
Lúc này hắn mới chậm rãi lên tiếng. Chỉ có điều nghe xong câu đó, máu nóng trong tôi lại một lần nữa không kìm được, lao đến rồi đấm một phát thật mạnh vào bụng hắn, khiến hắn lảo đảo rồi ngã xuống đất ôm bụng. Đang tính chửi thì lại có một viên socola khác được nhét vào mồm nên tôi cũng im luôn, ngồi xuống tiếp tục ăn.
Còn anh tôi, người im lặng suốt từ nãy, từ từ tiến lại rồi nhẹ nhàng đỡ hắn lên giường ngồi, lấy thuốc nhẹ nhàng bôi lên vết bầm tím trên khuôn mặt điển trai của hắn.
- Anh! Thế anh cũng thích nó rồi hử?
Tôi nhẹ nhàng cất tiếng hỏi.
- Không, tất cả chỉ dừng lại ở mức anh em...
- Ò... Nếu thế thì về nhà thôi!
Tôi dửng dưng đáp lại, cũng đã để ý thấy khuôn mặt đang dần tối sầm lại của hắn khi nghe câu trả lời của anh.
- Không!
- Hở?! Tại sao???
Tôi có chút khó hiểu mà hỏi anh, nếu đã không thích thì ở lại làm gì.
- Anh sợ nó hả?
- Không!
- Vậy ra là anh lo cho tính mạng của em gái anh hỏ ~? Eo ơi ~~ yêu thế ~~
- Không!
Nụ cười trên môi cũng tắt hẳn, thay vào đó là có chút mất kiên nhẫn hỏi:
- Vậy thì tại sao lại không về ạ, thưa anh trai yêu quý của em?
- Đơn giản, ở đây bao ăn bao ngủ, không cần động tay động chân vào việc gì cũng có đồ ăn áo mặc.
- Quá hoàn hảo cho lí tưởng sống không làm mà cũng có ăn của anh chứ gì!
- Đúng vậy!
- Nếu thế thì...
- Anh... Anh không có tình cảm với em thật ạ? Anh không yêu em ạ?
Tôi chưa kịp nói hết câu, hắn ta cùng với vẻ mặt ủy khuất chen vào mà hỏi anh trai tôi với giọng tổn thương.
- Ừm! Anh chỉ coi mày như một thằng em trai nhỏ, hoàn toàn không có thứ tình cảm nào vượt mức...
- Anh...
- Ha! Thế là đúng rồi, tao bảo màu cứ từ từ mà tiến tới, lấy cảm tình rồi chiếm trọn trái tim của anh tao mà không nghe, chưa chi đã bắt ép người ta thì lấy đâu ra tình với chả cảm.
Không để hắn nói tiếp, tôi đã xen vào mỉa mai hắn.
- Đúng là tên đần độn, ngu dốt, cứ liên quan đến tình yêu cái là trí thông minh nó cứ tự dưng mà bay đi đâu mất... Haiz~ Thật là tội nghiệp!
Anh tôi đột nhiên quay mặt nhìn hắn, hai tay anh nhẹ nhàng áp vào má hắn, nhẹ nhàng hỏi:
- Thế... Tại sao em lại thích anh...
- Em... Cái này...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com