Chương 2.
Anh áp tay lên má hắn, nhìn hắn với ánh mắt dịu dàng mà nhẹ giọng hỏi:
- Thế... Sao cậu lại thích anh...
- Em... Cái này... Là do anh xuất hiện trong mơ của em, anh trong đấy xinh lắm, xinh như hoa ý... và anh trong giấc mơ là... là một nửa kia của em, luôn nhìn em dịu dàng, luôn ôm em, an ủi em, dỗ em ngủ...
- Chỉ trong giấc mơ anh mới xinh thôi á? Ngoài đời anh không xinh à?
" Vãi, anh trai à, rốt cuộc là anh có hiểu trọng tâm vấn đề không vậy!"
- Không... Không có, ngoài đời anh cũng xinh lắm, xinh đến nỗi làm em mê mẩn ngay từ lần đầu tiên gặp, và... em cũng thích ngay ngay từ lần đầu tiên gặp, không phải vì giấc mơ mà là vì trái tim em... nó cứ đập loạn nhịp khi nhìn thấy anh ấy...
Hắn nói đầy chân thành, nhìn anh, rồi nhẹ nhàng đặt lên môi anh một nụ hôn nhẹ. Còn anh, thoáng đầu chỉ có chút bất ngờ sau đó cũng chả nói gì đứng dậy rồi đi ra ngoài. Không biết hắn có để ý không, nhưng tôi thấy rõ hai tai của anh đã ửng hồng, hay nói dường như anh cũng đã có chút động lòng với hắn rồi.
- Mày về bao lâu?
- Về luôn!
- Để làm gì?
- Canh chừng mày, tránh để mày làm tổn thương anh trai tao chứ gì nữa.
- Ờ, vậy không học nữa hả?
- Không! Xin nghỉ rồi.
- Không sợ ba mẹ nói gì à?
- Tao nói rồi, cũng chả có gì to tát lắm, với cả ba mẹ tao chứ ba mẹ mày mà gọi "ba mẹ"
- Bây giờ không phải nhưng sau này thì chính là thế. Mà, bây giờ mày tính làm gì?
- Đến công ty nhà mày làm, cô chú bảo tao đến, vừa làm vừa tiện giúp đỡ mày trong công việc.
- Khỏi, tao không có ngu mà cần người khác giúp đỡ, với cả tao thích anh mày chứ không thích mày.
- Ha! Não mày bị úng nước hả? Mắt nhìn người của tao đâu có tệ đến nỗi mà nhìn trúng mày đâu, con à.
- Tao đéo phải con mày, đồ hoa cứt lợn!!
- Ash, thằng khốn khiếp, mày thử nói lại xem
- Đồ hoa cứt lợn, Lý Trâu Trâu!!!
Hắn nâng cao giọng, nhấn mạnh từng chữ khiến tôi tức sôi máu, lao đến lại đấm một cái vào má còn lại của hắn khiên nó đỏ lên, chỉ là lần này không còn mạnh như hai lần trước.
Tôi quay người lại đi ra cửa, dù gì cũng xác nhận rõ tình trạng của anh trai, thấy anh vẫn ổn và hoàn toàn không có ý định về nhà nên tôi cũng chả có lí do gì để ở lại.
- Mà... Tao nghỉ mày nên đổi cho anh tao phòng khác đi, chứ phòng này u ám quá rồi, tiện thì thuê vài người giúp việc đi, nhà thì rộng một mình anh tao dọn thì có mà mệt chết.
- Phòng là do anh ấy tự chọn, còn người giúp việc để tao suy nghĩ thêm...
- Ừm...
Tôi đi thẳng ra ngoài, lên xe về nhà.
" Haiz~ Rốt cuộc là anh bị ép hay anh tự nguyện vậy anh hai?..."
Qua ngày hôm sau, theo như sắp xếp của ba mẹ hắn, tôi trở thành nhân viên phòng tài chính của tập đoàn nhà hắn.
- Xin chào mọi người, mình là Lý Bảo Châu, bình thường hay được gọi là Ninh Ninh. Rất vui được làm quen với tất cả mọi người.
Tôi nở nụ cười công nghiệp, giới thiệu bản thân.
- Xin chào, chị là Đặng Hà My, là trưởng phòng tài chính, rất vui được làm quen với em.
Chị đưa tay ra, tôi cũng niềm nở mà bắt tay với chị.
- Mong được chị và mọi người giúp đỡ nhiều hơn ạ.
" Vãi ò~ Người gì mà đẹp dữ thần zậy!! Đúng gu lun rồi!!"
Tôi gào thét trong lòng trước cái nhan sắc như bạch nguyệt quang của chị trưởng phòng, bắt tay chị xong thì lại có chút không nỡ mà buông ra, đúng là người đẹp thì tay cũng đẹp mà, lại còn mịn màng mềm mại nữa. " Trời ơi! Sao mà tui chịu cho nổi!"
Sau đó, chị ấy đưa tôi ra bàn mình sẽ ngồi làm việc sau này, chưa kịp đặt mông xuống ghế, tôi đã bị chị trưởng phòng đột nhiên kéo mạnh dậy, rồi lôi tôi ra ngoài có chút gấp gáp.
- Ủa? Chị ơi, chị gái xinh đẹp lôi em đi đâu thế ạ?
- Xin lỗi em nha, chị quên mất, vừa giám đốc tài chính nhắn bảo chị phải đưa nhân viên mới đến gặp giám đốc mà chị quên mất tiêu.
Chị trưởng phòng có chút ngại ngùng mà nói với tôi rồi cười hì hì.
" WTF! Vừa mới đến đã bị ghim rồi hả? Mà có quen biết đéo gì đâu mà ghim với chả không ghim!"
Trước cửa phòng giám đốc, chị đứng lại dặn dò tôi vào phải biết lễ độ, giám đốc bảo gì thì làm nấy, đừng chọc tức cậu ta. Tôi thì cũng ậm ừ nghe theo chứ có biết gì đâu.
Mở cửa bước vào rồi đóng cửa, ngẩng mặt lên nhìn xem dung nhan của vị giám đốc này thế nào mà người ta đồn vừa xấu vừa ác, thì...
- WTF!!! Sao lại là...
...
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com