Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 4.

Vào ngày đẹp trời nọ, khi tôi đã thành công hẹn chị My xinh đẹp cùng đi shopping.

Tại trung tâm thương mại,

- Chị! Chị thấy bộ váy này có đẹp hông?

Tôi chớp chớp mắt, háo hức chờ đợi câu trả lời từ chị.

- Đẹp, chị thấy em mặc bộ nào cũng đẹp hết á, tại vốn dĩ dáng em đã đẹp sẵn rồi mà. Hihi!

Chị tươi cười đáp lại, tay thì vẫn tìm thêm cho tôi vài bộ váy đẹp để thử.

- Đâu có đâu, dáng chị vẫn 'ngon' hơn mà.

Tôi nói với giọng trêu đùa.

- Cái con bé này, nói nữa là chị đánh thiệt đấy nhá.

Chị ngại ngùng mà véo nhẹ tai tôi một cái.

Thú thật suốt hai tuần qua, chúng tôi đã thân hơn rất nhiều, thân tới nỗi mà bất kể nỗi muộn phiền nào thì cũng kể cho đối phương nghe trước tiên. Mấy đồng nghiệp cũng chỗ làm còn thường xuyên trêu tôi với chị như một cặp gà bông mới học yêu, vừa đáng yêu vừa buồn cười. Mỗi lần như thế, tôi lại cười hì hì mà đáp lại " Thật ạ?", còn chị thì lại đỏ mặt mà vỗ nhẹ vào lưng tôi, rồi bảo mấy đồng nghiệp là đừng có trêu như thế nữa.

- Chị! Em thích chị, chị làm người yêu em nhé?

Đang lựa đồ, tôi nghĩ một chút rồi không ngần ngại quay sang mà bày tỏ tình cảm với chị. Thú thật, tôi thích chị ngay lần đầu gặp mặt, mới đầu nghĩ chỉ là cảm xúc thoáng qua,nhưng hai tuần qua là minh chứng rõ ràng nhất... tôi... thật ra đã thích chị rồi.

- N... Ninh Ninh à... Em đang đùa cái gì thế?

Chị đỏ mặt, bối rối mà hỏi tôi.

- Em đâu có đùa! Em nói thật mà, em thích chị, em yêu chị!

Tôi gạt bỏ đi vẻ cợt nhả thường ngày, nhìn thẳng vào mắt chị mà kiên định nói.

- Nhưng... Nhưng chị...

- Không được!!

Đang mong chờ nghe câu trả lời chả chị, thì có một giọng nói lớn chen ngang làm tôi bực hết cả mình, đang định quay ra chửi cho người đó một trận thì...

- Nguyễn Gia Linh!!! Sao chị lại ở đây?

- Tôi không cho phép, Ninh Ninh! Sao em lại dễ thay đổi như thế? Rõ ràng em t...

Biết rõ chị ta đang định nói cái gì, tôi lập tức xen ngang.

- Được rồi, chị không cần nói nữa đâu. Chị nên nhớ, chuyện tôi thích chị đã là chuyện của quá khứ, và chị cũng cần phải nhớ năm đó là chị từ chối tôi trước, là chị tự bóp nát tình yêu mà tôi dành cho chị, nên chả có lí do mà tôi lại không được thích người khác cả. Chị hiểu mà đúng chứ?

- Tôi... Ninh Ninh à, tôi xin lỗi...

- Muộn rồi, giờ tôi thích chị My, và tôi muốn làm người yêu chị ấy chứ không phải chị, nên xin chị đấy, làm ơn tránh xa chúng tôi ra một chút, làm ơn!

Tôi khẩn cầu,nhìn thẳng vào mắt chị ta mà nói.

- Nhưng, cô ta đâu có yêu em,cô ta đâu có thích con gái...

- Tôi thích em ấy, và chấp nhận lời tỏ tình chả em ấy.

Chị My bất ngờ đứng ra chắn trước tôi, nói với giọng chắc chắn, vừa là đáp lại lời tỏ tình của tôi, vừa như một lời cảnh cáo con người đang mất bình tĩnh kia.

- Chị!

Tôi như không tin vào tai mình, nước mắt không hiểu sao lại rơi xuống. Và chị My cũng đã để ý thấy.

- Ninh Ninh! Em bị làm sao thế? Sao lại khóc? Bộ em bị đau ở đâu hả? Có cần đến bệnh viện không?

Chị vừa luống cuống lấy giấy trong túi lau nước mắt cho tôi, vừa lo lắng mà hỏi tôi.

- Hông có! Chỉ là em vui quá thôi! Hức...

Tôi vừa nấc vừa nở nụ cười nhìn chị,không cần soi gương cũng đủ biết bộ dạng của tôi bây giờ trông buồn cười như nào, bởi chị  My đã cười, không phải mỉa mai mà là tràn đầy sự yêu thương và cưng chiều.

- Ây, Linh! Mày lại bắt nạt gì em gái của tao thế?

Chả biết từ đâu ra, tôi chỉ biết là anh trai tôi - Lý Bảo Khang đã đến đứng trước tôi mà nói với giọng mất kiên nhẫn với chị ta.

- Tao không có, tao chỉ là không muốn em ấy đi theo người khác thôi!

Chị ta bày ra bộ dạng tủi thân nói.

- Từ bỏ đi! Là mày khiến em ấy tổn thương trước, giờ con bé yêu người khác mà lại tính phá hỏng nó làm con bé tổn thương thêm lần nữa à?

Anh nhẹ nhàng nhìn thẳng vài mắt chị ta nói.

- Không phải tại mày à, nếu lúc ấy mày không bày ra cho tao cái kế sách ấy thì đâu có xảy ra mấy chuyện này chứ?

- Là do mày ngu đấy! Đúng, tao thừa nhận là tao bày ra cho mày cái kế sách hơi phi logic thiệt, một phần lỗi cũng là do tao, nhưng nếu tình yêu mày dành cho con bé đủ lớn, thì ngay từ lúc mày thấy con bé trốn khóc một mình khi bị mày từ chối mày đã phải dừng ngay cái kế hoạch ngu ngốc ấy lại rồi. Mày hiểu không? Khi bản thân mình thích một ai đó, thì chưa cần người đó phải rơi nước mắt đâu, chỉ cần người đó buồn thì lòng mình đã khó chịu, bứt rứt ngay lập tức chỉ muốn tiến đến ôm người ấy vào lòng mà nhẹ nhàng dỗ dành rồi...

Anh tôi nói xong cũng nhẹ nhàng kéo tay người con trai cao lớn bên cạnh mà bỏ đi, và người ấy không ai khác chính là người đã yêu anh từ năm 10 tuổi, người vì lười mà bắt nhốt anh, cũng là em trai ruột của Nguyễn Gia Linh - Nguyễn Gia Bảo.

Chị My cũng nhanh chóng kéo tôi đi ra quần thanh toán, trả tiền xong thì liền đi nơi khác. Để lại con người ấy một mình ôm lấy nỗi ân hận muộn màng.

...

* Khi đi qua Linh, Khang đã dừng lại một tí thì thầm vào tai Linh rằng: Đừng lo! Tao sẽ giữ bí mật việc mày toàn gọi em ấy là 'vợ' đâu. Mà cũng nên buông bỏ đi, Linh à... Với tư cách là bạn mày thì đây là lời khuyên chân thành tao dành cho mày đấy... và... cũng xin lỗi mày nhiều lắm...*

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com