Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 5.

Tại một khu nào đó trong trung tâm thương mại,

- Vợ ơi ~ Vợ thấy cái ghế sofa này như nào? Có đẹp hông? Có thích hợp với ngôi nhà mới của chúng ta không vợ?

Hắn cùng với đôi mắt long lanh, cứ liên tục gọi anh là vợ, liên tục hỏi anh xem là nên mua cái gì cho ngôi nhà mới của họ.

" Ngôi nhà mới của chúng ta" là căn hộ mới mua của hắn, lần này hắn không bắt ép mà hỏi ý kiến anh, anh thì cũng vui vẻ đồng ý tại được sống trong căn hộ sang trọng thì ngu gì không ở. Thế là hai 'vợ chồng' họ hẹn nhau cùng đi sắm sửa cho mái ấm mới.

Đang đi thì anh và hắn nhìn thấy cô em gái đáng yêu và người chị gái đáng quý đang cãi nhau nên cũng đến góp vui cùng. Xong việc thì cả hai lại cùng nhau nắm tay đi mua sắm tiếp.

Trông ngọt ngào cứ ngỡ anh đã chấp nhận lời tỏ tình của hắn thì... còn lâu. Anh chấp nhận để hắn gọi vợ, để hắn nắm tay cũng chỉ vì anh lười đôi co và anh cũng coi đó như một lời cảm ơn, như cái giá phải trả để thực hiện lí tưởng sống không làm mà cũng có ăn của mình.

Tại khu nội thất,

- Vợ ơi ~ Vợ à ~ Vợ nhìn xem, mấy món đồ này có đẹp không? Chồng là chồng thấy rất hợp với ngôi nhà mới của chúng ta đó ~

Hắn nũng nịu với anh.

Mấy chị nhân viên xung quanh thì che miệng cười tủm tỉm tại hiếm lắm mới thấy trai đẹp lại còn yêu nhau như từ truyện bước ra vậy. Mà cũng bởi thế nên mấy chị nhiệt tình hơi hẳn, siêng năng giới thiệu sản phẩm, thi thoảng lại nói mấy câu ẩn ý nhằm chọc cặp đôi gà bông này.

- Ái chà! Bạn này à, bạn nhìn xem cái này có đẹp không? Chứ tui là tui thấy nửa kia của bạn cứ ngắm cái này miết, chắc có lẽ là thích lắm đấy.

- Vâng ạ! Em sẽ mua ạ, miễn là vợ em thích thì em chiều hết ạ.

- Này, tôi là tôi ngưỡng mộ cậu lắm đấy nhá! Ăn gì, làm gì mà lấy được vợ đẹp thế? Coi như làm phước mà chỉ tôi cách đê, tôi là tôi cũng ham vợ đẹp lắm á!

- Có gì cách gì đâu ạ, cái duyên nó đến ấy mà, với cả mình cứ mặt dày lên một chút là  đảm bảo có.

...

Các chị nhân viên cứ cười đùa mà nói, còn hắn nói thì khiêm tốn thế chứ mồm cười ngoác tới mang tai đến khi mua xong rời khỏi khu nội thất cũng không khép mồm lại được.

- Thôi đi, đừng có cười nữa, người ngoài nhìn vào lại tưởng em là kẻ tâm thần vừa trốn trại đấy.

Anh nhắc nhở hắn, nhưng giọng thì lại có đôi phần nuông chiều... thì anh cũng vui, cũng thích... nhưng chỉ một chút thôi, đừng có hiểu lầm.

- Cần gì chứ ~ em chỉ cần để ý ánh nhìn của vợ em thôi, người ngoài em mặc kệ!

Hắn nói, cũng đồng thời nhìn anh với ánh mắt yêu chiều, thầm cảm nghĩ " Vợ ai mà vừa xinh vừa đẹp vừa hiền vừa đáng yêu thế chứ ?~ Nhìn mà chỉ muốn cắn muốn hun thui ~ hihi". Hắn nghĩ mà như nói, tại biểu cảm cười toe toét lại có chút biến thái là đủ để hiểu hắn đang nghĩ những gì rồi.

- Này, tém tém lại chút, nghĩ gì viết hết lên mặt rồi kia kìa.

- Vâng, thưa vợ!

Hắn cười hì hì tiếp tục bước theo sau anh, cùng anh đến các khu khác để mua đồ cho nhà mới.

- Anh Bảo ~ Lâu lắm rồi mới gặp anh ~ Dạo này anh khỏe chứ? ~

Là giọng nói của một chị gái, nó dẹo đậm chất trà xanh. Chị ta tự nhiên mà ôm lấy tay trái hắn, cười tươi mà chả có lấy một chút ngại ngùng nào.

Hắn thì đông cứng vì bất ngờ mà nhìn anh với ánh mắt vô tội. Còn anh nãy giờ chứng kiến hết tất thảy, mặt sầm xuống tại nó chả vui một chút nào, anh hình như ghen rồi.

- Bảo! Đây là ai thế?

Anh hỏi hắn với giọng không vui.

- V... Vợ ơi! Em không biết, cô ta tự nhiên lao đến nhận vơ á, chứ em có biết cô ta là ai đâu. Vợ tin em đi mà ~

Hắn hoàn hồn lại, đẩy cô ta ra, nói với giọng cùng ánh mắt đầy vô tội, còn có chút tủi thân.

" Đm, cái con nhỏ đáng ghét!!!" - hắn đầy ghét bỏ mà nhìn cô ta nghĩ.

- Anh... Anh Bảo... Đây là vợ anh ấy ạ?... Là con trai ạ?

- Ừ đấy! Con trai thì làm sao? Với cả không quen thì làm ơn lần sau đừng có tự tiện động chạm vào người người ta như thế, cô làm vợ tôi giận rồi đấy.

Hắn ta tức giận mà nói lớn.

- Em... Em xin lỗi! E... Em không biết là anh đã có... vợ nên mới vậy.

Cô ta mồm nói xin lỗi nhưng ánh mắt thì đầy ghen ghét mà nhìn anh.

- Không phải vợ chồng hợp pháp, chúng tôi chưa kết hôn, thằng bé nó thích gọi vậy nên tôi để nó gọi thôi nên cô cũng đừng hiểu lầm.

Anh vô cảm nhìn cô ta, nói với giọng lạnh nhạt.

- À... Ra vậy...

Cô ta thở phào như trút bỏ được gánh nặng, lấy lại nụ cười đầy giả tạo, quay ra nhìn anh mà chào hỏi với chất giọng dẹo ơi là dẹo.

- Chào anh, em tên là Mai Gia Minh, bằng tuổi với Bảo, trước em chơi cùng nhóm với anh ấy năm cấp 3 ạ.

- Bằng tuổi mà xưng anh em dữ vậy ha.

- Dạ.

- Với cả, em là con gái sao mà tên con trai vậy em?

- Đâu ạ, em là con trai mà, tại hôm qua chơi nói thật hay thử thách, em chọn thử thách rồi bọn nó thách em hôm nay phải mặc đồ nữ đi mua sắm ở trung tâm thương mại ấy mà.

Cô, à nhầm cậu ta nói chuyện đổi về giọng nam nhưng dẹo thì vẫn dẹo chảy nước, lại còn ra vẻ ngại ngùng trông ngứa hết cả mắt.

- À... Thế mà anh còn tưởng là em thích thằng Bảo, tưởng nó thích con gái nên cố tình giả cái để dụ dỗ nó... ra là không phải...

Anh nói mà cũng không quên quan sát vẻ mặt của cậu ta, cái vẻ mặt như bị nói trúng tim đen đó làm anh không nhịn được mà nhếch mép cười nhẹ.

- Anh cứ nói đùa...

Cậu ta lấy lại bình tĩnh, rồi nở lại nụ cười đầy giả tạo quay ra nói với hắn:

- Anh Bảo này...

- Anh gì mà anh. Đừng có mà thấy sang bắt quàng làm họ nhe, tôi là tôi không có quen cậu đâu ha, đừng có mà làm vợ tôi giận, không là tôi xé xác cậu đó.

Chưa kịp để cậu ta nói dứt câu, hắn đã không nhịn được mà nói một tràng dài chứng tỏ là hắn không quen cậu ta, nói xong liền nhìn anh với ánh mắt 'em không biết gì hết á'

- Anh..

- Đã bảo là đừng có gọi anh mà, nghe ớn chết đi được, bằng tuổi mà anh với em cái gì, tôi không hào hứng lắm khi tự dưng mình già thêm 1 tuổi đâu. Ok!

Hắn nói với giọng mất kiên nhẫn, rồi cuối cùng kết thúc bằng câu: Cút!!!

Cậu ta thì có chút ngỡ ngàng không ngờ hắn phũ đến vậy, rồi cũng nở nụ cười như để chữa ngượng mà chào:

- Vậy thôi, em không làm phiền hai người nữa, em xin phép về ạ!

- Khỏi! Cút càng nhanh càng tốt!

Hắn thì phũ, còn cậu ta thì ngượng đỏ mặt nhanh chóng đi mà chạy ra khỏi trung tâm thương mại.

- Vợ ~~

Hắn nhanh chóng đổi sắc mặt, quay ra gọi anh là vợ với vẻ mặt đầy tủi thân.

- Đi về!

- Nhưng mình còn chưa mua đồ xong mà ~

- Mất hứng rồi, em không về thì tự đi mà mua một mình.

Anh lạnh nhạt nói, nói xong thì bước nhanh ra khỏi trung tâm thương mại, còn hắn thì cũng chỉ biết im lặng mà đi theo tại hắn biết vợ hắn giận rồi, nói thì chỉ càng làm vợ hắn giận thêm thôi... Mà hắn cũng vui, tại hắn biết là vợ cũng bắt đầu có tình cảm với hắn rồi.

...

Ở một góc nào khuất nào đó, nới nhìn được bao quát và nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện của ba người vừa nãy,

- Em quen hả?

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com