Chương 6.
Ở một góc nào khuất nào đó, nới nhìn được bao quát và nghe được trọn vẹn cuộc nói chuyện của ba người vừa nãy,
- Em quen hả?
- Không nhớ nữa.
Chuyện là tôi và em yêu của tôi đang đi đến khu nội thất để mua ít đồ thì vô tình lại lướt trúng ngay drama nóng hổi của anh trai yêu quý, nên tôi đành hi sinh thời gian quý giá của mình để kéo chị My lại trốn sau cái ghế sofa to đùng không gần mà cũng chả xa chỗ đấy để hóng chuyện.
- Ninh Ninh à, tên đó là ai vậy? Sao chị nhìn cứ dị dị làm sao ấy?
- Em cũng chả biết, nhìn thì quen mà hổng có nhớ ra.
Tôi nhún vai bất lực đáp bởi quả thực nhìn quen chứ có nhớ ra là ai đâu.
- Không phải trước em chơi chung với tổng giám đốc hả?
- Ờ... Thì có chơi... Ủa?! Nhưng mà khoan! Sao chị biết dợ?
Nhận thấy có điều gì đó sai sai, suy nghĩ kĩ lại thì ngộ ra ' Tại sao em yêu lại biết là mình chơi chung với thằng khốn đó ta?' nên liền không nhịn được mà hỏi.
- À, bộ chị chưa nói với em hả?
- Chưa ạ!
Tôi lắc đầu khó hiểu không biết cái chị nói là nói cái gì mới được.
- Trước chị học chung trường với mấy đứa mà, cùng lớp với anh trai em luôn. Mà hai đứa với anh trai em thì trong trường nổi khỏi bàn luôn, ai mà chả biết thì làm sao mà chị không biết được.
- Thiệt á?!
Tôi bất ngờ, há hốc mồm mà thốt lên.
- Ừm!
- Ủa? Sao en chả nhớ gì hết vậy? Đáng ra em phải nhớ một người xinh đẹp như vợ yêu chứ.
- Cái con bé này, mà không nhớ cũng đúng thời đấy chị thành tích thì bình thường,mặt thì đầy mụn với đeo cái kính dày cộp khác hoàn toàn so với bây giờ lên em không nhớ là phải. Còn gặp thì chị gặp em thường xuyên luôn, tại chị ngồi trên anh em một bàn mà em thì giờ ra chơi mà chả chạy sang lớp anh trai em chơi.
- Voãi!!!
Tôi kinh ngạc tột độ, mồm thì mở rộng ngoác suốt từ nãy mà chưa thèm ngậm lại, nước rãi chảy đầy cằm mà chưa có dấu hiệu muốn ngậm lại khi nghe cái chuyện sốc voãi linh hồn này.
" Vợ yêu học cùng trường mà éo nhớ nỗi người ta, này thì còn mặt mũi đâu mà nhìn vợ yêu nữa "
Tôi khóc không ra nước mắt khi nghĩ đến chuyện vợ nhớ mình mà mình không nhớ vợ, thật là tội lỗi mà ~
- Lúc mới đầu thì chị không chắc đâu, nhưng vừa nãy sau khi thấy sếp tổng với anh em thì chị mới nhớ ra á, bảo sao nhìn em cứ quen quen, hì hì.
Chị gãi đầu ngượng ngùng nói.
- Mà... Em không nhớ con người đó thật hả?
- Không ạ!
Mải nói chuyện với nhau quá mà khi chúng tôi quay lại thì còn chả thấy bóng dáng của ba người trong mối tình tay ba ấy đâu nữa.
- Ủa? Đi đâu rồi? Hóng còn chưa có đủ mà, sao đã hết rồi.
Tôi oán thán mà nói.
- Vậy giờ... chúng ta tiếp tục đi mua sắm nhé?
Chị ngập ngùng hỏi.
- Thôi ạ! Giờ mình đi uống nước đi chị, chứ em mất hứng rồi.
Tôi buồn chán nói.
Tại quán nước,
Hai người mỗi người một cốc nước uống mà chả nói gì với nhau. Mãi một một lúc sau, chị My mới ngập ngừng lên tiếng.
- Này, Ninh Ninh...
- Dạ!
- Em thích chị là nói dối đúng chứ?...
Tôi bất ngờ trước câu hỏi của chị, ngập ngừng không biết nói gì...
- Dạ...
- Haiz ~ Không cần phải dấu chị, chị biết mà, chẳng phải em tỏ tình với chị cũng chỉ vì muốn chọc tức chị gái to lớn vừa nãy thôi hả?
- Dạ... Sao chị biết thế ạ?
Bị nói trúng tim đen, tôi lo lắng mà vừa ngập ngừng nói vừa quan sát xem sắc mặt của chị ấy như thế nào.
- Chị nhìn là ra ấy mà, trong chuyện tình yêu chị nhiều kinh nghiệm lắm ~
Chị cười nói.
- Nh... Nhưng mà... Chị đừng có hiểu lầm nhé! Em không phải loại con gái thích đi làm tổn thương trái tim người khác đâu... e... em lúc đấy chỉ là nói nhanh hơn não thôi... E... Em xin lỗi...
Tôi cúi gằm mặt, bối rối giải thích vì không muốn chị hiểu lầm.
- Được rồi, được rồi, đừng có lo lắng thế, chị biết mà, mấy cái trò giả vờ thích người khác để khiêu khích nửa kia này chị rành lắm, với cả nãy chị cũng tự nguyện diễn kịch với em mà, nên đừng lo ha, suy nghĩ nhiều làm gì cho nó đau đầu.
Chị cười, nói.
- Vâng... Hể? Chị bảo chị quen với chuyện giả vờ để khiêu khích này rồi á? Bộ trước chị có người yêu rồi hở?
Tôi thắc mắc hỏi.
- Có chứ, yêu nhau 5 năm liền á, chẳng qua là mới chia tay một tuần trước khi em vài làm thôi.
Chị bình thản nói.
- Chia tay á? Sao lại thế? Yêu nhau những 5 năm cơ mà, bộ chị yêu phải tên tra nam ạ?
- Có đâu, tại chị cứ một mực bắt ảnh gọi chị là 'chồng yêu' nên hai đứa cãi nhau rồi chia tay ấy mà.
- Hả? Chỉ thế thôi á?
Tôi há hốc mồm kinh ngạc.
- Ừm.
Chị gật đầu.
- Thế hai người không tính làm lành ạ? Dù gì thì cái lí do chia tay ấy cũng có hơi...
- Đợt khi nào anh ta chịu xuống nước xin lỗi trước thì chị còn suy nghĩ lại. Chứ giờ nhớ, chị nói em nghe, cái tên đó giờ ở đâu chị còn chả biết, lại còn chặn hết tất cả các phương thức liên lạc của chị, em nghe có tức không?
Chị có chút bực dọc mà nói.
- Thì... cũng có chút ạ.
- Thế nên chị chả thèm xin lỗi luôn. Lúc đầu thì còn có ý định xin lỗi tại dù gì cũng mình cũng có lỗi khi cố chấp nhưng nhờ mấy cái việc hắn làm làm chị dập tắt luôn cái ý định đó rồi.
Chị thở dài nói.
- À ~
- Còn em thì sao?
- Em á?!
- Ừm.
- Nhưng sao là sao thế nào cơ ạ?
- Thì em không có ý định tha thứ cho chị gái vừa nãy hả? Chị là chị thấy chị gái vừa nãy cũng thành tâm nhận ra lỗi và thật lòng muốn sửa lỗi rồi. Còn em thôi, chừng nào chịu mở lòng tha thứ cho người ta vậy?
- Để em nghĩ đã...
- Ò ~
Chị cũng chả hỏi gì thêm, không gian lại chìm vào sự tĩnh lặng.
- Này, chị My, em hỏi, nếu em tiếp tục gọi chị là vợ yêu thì có được không?
Tôi ngập ngừng lên tiếng hỏi.
- Được chứ, nhưng đổi từ vợ thành chồng đi, chị thích lắm.
- Hừm...
- Chị cao hơn em nửa cái đầu á, nên gọi vậy đi cho chị vui, coi như thỏa mãn ước nguyện còn dang dở của chị đi nha ~
Chị dùng ánh mắt cầu xin mà nói với tôi.
- Vâng, thật ra cũng chả khác nhau là mấy ha? Chồng yêu ~~
- Hử ~ Aiya~ Đáng yêu quá đi mất thôi ~
Chị vừa cười vừa cảm thán vừa đưa tay ra véo má tôi.
...
- Vậy chỉ là diễn kịch thôi hả?
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com