Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 7.

Sau một hồi tán chuyện này nọ, tôi với chị cũng đứng lên rồi ai về nhà nấy.

- Em gái yêu quý của anh ơi ~

Đang đi thì từ đâu đó ông anh chả mấy đáng quý của tôi nhảy ra chắn trước mặt tôi, gọi tôi bằng giọng hết sức "ẻo lả" rồi tự nhiên mà ôm lấy tay tôi. Cái hành động ấy đã thành công biến tôi thành 'một con gà vừa mới bị vặt hết lông' mà dùng hết sức để đẩy ảnh ra.

- Ông anh xấu xa của em à, rốt cuộc có chuyện gì mà khiến anh lại phát bệnh "ẻo lả" vậy?

Tôi khó hiểu trước một loạt hành động của ổng nên bèn hỏi để thỏa mãn trí tò mò.

- Chuyện em với cô gái kia ấy, cái chuyện mà em giả vờ để chọc tức con Linh ấy, cho anh 'ăn dưa' với.

- Giả vờ... ANH BIẾT Á!!!

Tôi bất ngờ mà thốt lên, cái chuyện giả vờ tôi nhớ là chỉ có tôi với chị My biết thôi nà sao giờ tự dưng lại xuất hiện người thứ ba biết chuyện vậy trời!

- Biết chứ, anh mày nghe lỏm được mày với cô gái kia nói chuyện ở quán nước vừa nãy ấy, nhưng chưa có đã nên mới tìm mày để nghe kể chi tiết này.

Anh trai "yêu quý" bày ra cái bộ mặt hóng chuyện mà nói.

- Nếu em bảo không thì sao?

- Aiya~~~ Mình là anh em mà đúng hông? Thôi mà ~ mày có gì mà phải giấu anh chứ ~ Nói đi ~ Anh mày kín miệng lắm ó ~

Ảnh nhìn tôi, nói với cái giọng y hệt mấy bé trà xanh, làm tôi vội tránh xa ảnh, sợ rằng đứng gần thêm tí nữa thì sẽ lại bị lây bệnh lúc nào không hay.

- Thì...

Sau đó, tôi cũng đồng ý kể, vừa đi vừa kể, chả mấy cũng kể xong và cũng đã tới nhà tôi nên hai chúng tôi cũng tạm biệt nhau, ảnh thì về nhà với chồng ảnh còn tôi thì về nhà tôi.

- Mọi chuyện là vậy đó.

- Ò ~ Vậy chỉ là do cảm xúc đột ngột thôi hả? ... Vậy thôi, đến nhà mày rồi, mày vào đi anh cũng về nhà anh đây.

- Vâng!

- À mà lần sau chuyện nó phải thú vị thì hãy kể anh nhé, chứ như chuyện này nhạt quá~

- Rốt cuộc thì ai là người năn nỉ em kể hả?!

Tôi có chút bực nói.

...

Tại căn hộ mới mua của anh và hắn,

Anh bước vào thì có chút bất ngờ khi mà toàn bộ không gian trong căn hộ đã được trang trí với những đồ nội thất mà anh với văn mua sáng nay.

" Đúng là nhanh thật ha, mới mua sáng mà giờ đã trang trí xong rồi, chắc mình phải đánh giá 5 sao mới được ^^"

- La là la ~ Bây giờ là 17h30'... Vậy mà đã gần tối rồi, thời gian trôi nhanh ghê ~

Anh vừa ngân nga câu hát vừa đi vào phòng lấy quần áo rồi đi tắm.

Một lúc sau, anh bước ra khỏi phòng tắm, tâm trạng đang sảng khoái thì tự dưng nhìn thấy bộ mặt của hắn làm anh nhớ đến chuyện trưa nay.

Anh khó chịu mà bước qua hắn, chả thèm nhìn mà cũng chả thèm nói câu nào. Cứ thế mà ngồi lên ghế sofa mở ti vi lên coi.

Nói anh ghen hở? Thì đúng rồi đấy, anh là anh đang ghen mà.

- Anh... Anh ghen hở?

- Ờ, sao thế? Bộ tôi không được phép ghen hở?

Anh khó chịu trả lời lại.

Chả hiểu sao khi nghe câu trả lời của anh, hắn lại cảm thấy vui sướng mà bỏ qua nỗi lo lắng vừa rồi, lao nhanh tới ôm anh từ phía sau, hôn cái chụt vào má anh.

- Này, mày đang làm gì đấy?

Anh có chút hoảng mà dùng sức đẩy người con trai ấy ra... nhưng đương nhiên là không đẩy được rồi.

- Anh ghen hở? Vậy là anh cũng yêu em đúng không?

- Cái gì?! Còn lâu anh mới yêu mày nhá!

Anh phụng phịu nói. Chả có lí do gì mà anh phải thừa nhận là anh thích cậu ta cả, anh chỉ là hơi ghen chút thôi chứ có thích đâu.

- Được được, anh không thích cũng không hết, thấy anh ghen là em cũng thỏa mãn rồi.

Hắn cười hì hì rồi lại chụt cái nữa vào má anh, làm anh giật bắn mình mà cố né hắn.

- Vợ yêu, chuyện trưa nay, em xin thề là em với cô... à không, cậu ta không có chuyện gì hết á, em nói thật đó, đến giờ em còn chưa nhớ ra cậu ta là ai cơ mà.

Hắn nghiêm túc, khoanh tay trước ngực như đứa trẻ vừa làm điều gì đó sai trái và đang nhận lỗi, nhìn thẳng vào mắt anh nói với giọng chắc nịch.

- Ừa, biết rồi, nhanh nấu cơm đi, anh mày đói rồi.

Anh thật ra cũng không giận lắm nên khi nghe hắn nói thế anh cũng tha thứ, tại anh cũng có thích hắn đâu mà anh phải ghen, phải giận - đấy là anh nghĩ thế, còn sự thật thì không biết như nào.

- Tuân lệnh, vợ yêu, giờ em lập tức đi chuẩn bị cơm cho vợ yêu ăn đây.

Hắn vui vẻ, bước chân sáo vào bếp, trước khi đi còn không quên quay lại hôn thêm cái nữa vào môi anh.

- Bẩn chết đi được!

Anh giật mình lấy tay lau môi mình. Thấy thế hắn không những không tức giận mà còn thấy vui cơ chứ.

Nói thật thì có vẻ hắn cũng cảm nhận được rằng anh đã bắt đầu mở lòng với hắn, bắt đầu chấp nhận tình cảm của hắn. Và không khí giữa hai người cũng đã trở nên thoải mái hơn rất nhiều so với trước đó.

Nói chung là hắn vui vô cùng, vui ơi là vui!

...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com