Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

3

note: vì trong truyện jake và jay đều ở nước ngoài từ nhỏ nên sẽ gọi theo tiếng anh là jake và jay, còn minji và ngôi kể truyện là tớ sẽ gọi theo tiếng hàn là jongseong và jaeyun

______________________________________

-"biết gì chưa, nghe đâu nhỏ mới vô công ty là lợi dụng gia thế đó chứ có tài năng gì đâu"

-"thật á, nhìn mặt hiền thế cơ mà"

nhân viên ở đây đang bàn tán về việc minji được vào làm ở công ty. và họ không biết rằng, chủ tịch của họ đang ở phía sau

-"chết chủ tịch kìa"

-"hai cô chuẩn bị tinh thần nghỉ việc đi là vừa"

-"nhưng mà chủ tịch -"

-"đó là cái giá khi dám động vào người của sim jaeyun này"

nói rồi anh bước đi, cô thì từ sau chạy đến với khuôn mặt khó hiểu mà nói anh

-"này anh nói ai là người của anh, tôi là người của anh khi nào?"

-"tôi thích đấy, thì sao?"

nói rồi anh quay lại dí sát mặt mình vào mặt của minji. cô ngại đến nổi đỏ cả mặt không dám thở mạnh

-"n-này đây là nơi làm việc đấy nhé"

-"đùa em thôi"

minji thấy jaeyun đi thang máy thì chờ cho tới lượt anh đi xong cô mới đi. anh biết thế thì kéo cô vào trong đi cùng với anh

-"em ngại cái gì, hửm?'

-"không có!"

-"thế em đã suy nghĩ về vấn đề kia chưa"

-"vấn đề?"

cùng lúc đấy thang máy mở cửa, mịnki đi theo sau jaeyun mà hỏi

-"em trở thành người của tôi, phục vụ cho tôi, cả cái thân thể này của em cũng là của tôi, ngược lại tôi cho em tiền, hai bên đều có lợi"

-"đồ điên, có chết tôi cũng không làm. hứ"

nói rồi minji bước vào phòng với gương mặt khó ở, phụng phịu. jaeyun thấy thế liền cười, dặn cô:

-"chiều nay đi cùng tôi gặp đối tác. đây là đối tác rất quan trọng nên em chuẩn bị hợp đồng cho kỹ nhé"

-"à, tôi biết rồi"

minji nói rồi cứ làm việc của mình, jaeyun chẳng làm gì cả tiếng đồng hồ mà chỉ ngắm nhìn cô. tự hỏi rằng trên đời sao lại có người đẹp đến thế. anh yêu không biết bao nhiêu là người nhưng những cô gái đấy chỉ lợi dụng anh. mãi nhìn cô, anh vô thức thốt lên:

-"em thật đẹp"

minji ngước lên, jaeyun mới tỉnh lại mà nhìn sang chỗ khác, ho nhẹ vài cái:

-"làm việc đi, tôi không có nói cô"

-"hứ, đúng là cái đồ chảnh, nhìn mình mà bày đặt"

______________________________________

tại nhà hàng

-"chào cậu, jay. lâu lắm rồi mới gặp cậu. không ngờ đối tác của tôi lại là cậu. gia đình vẫn khỏe chứ?"

-"cảm ơn cậu jake, gia đình tôi vẫn khỏe, còn cậu?"

-"mẹ tôi mất rồi"

-"chia buồn với gia đình cậu, mà thôi ta vào vấn đề nhé?"

lúc này anh mới quay lại kêu cô đưa hợp đồng mà chẳng thấy đâu. jongseong thấy thế hỏi

-"cậu chờ ai à?"

-"à thư ký của tôi giữ hợp đồng, cô ấy mới đây mà"

jaeyun vừa dứt lời là cô từ đâu chạy đến. ríu rít xin lỗi anh:

-"tôi xin lỗi anh nhé, nãy lúc đang định vào thì em tôi gọi có việc. hợp đồng của anh đây"

lúc này mi mới nhìn tới jongseong, cảm giác quen thuộc ùa về, thốt lên:

-"jongseong..."

jongseong lúc này mới ngước lên, nhìn người con gái trước mặt mà không kìm được đứng dậy mà ôm cô

-"minji, anh tìm được em rồi"

cô thấy thế thì đẩy jongseong ra, jaeyun thấy thế thì nhăn mặt hỏi:

-"hai người quen nhau à?"

-"không không, chắc anh ta nhầm người" minji vội lắc đầu

-"được vậy chúng ta vô vấn đề chính nhé"

sau khi đã bàn bạc về hợp đồng, 2 người bắt tay nói:

-"hợp tác vui vẻ"

-"được"

nói rồi anh bước đi, cô định bước theo thì jongseong nắm tay cô lại

-"minji à, anh có chuyện muốn nói với em"

-"xin lỗi, hiện tại em đang bận"

-"à vậy thì đây là danh thiếp của anh, mong rằng sẽ nhận cuộc gọi từ em"

jongseong đưa danh thiếp ra, minji nhận lấy nó rồi bước đi

______________________________________

bây giờ đã tối, minji trên tay cầm điện thoại trên tay đã nhấn số của jongseong. phân vân có nên gọi hay không. và cuối cùng minji đã nhấn nút gọi.

-"alo, minji em gọi anh có chuyện gì không?"

tại sông hàn

-"minji này, em có biết là anh nhớ em lắm không?"

-"anh nhớ em đến phát điên, mong muốn thời gian trôi qua thật nhanh để có thể gặp em. ôm em trong vòng tay của anh"

minji lúc này đã khóc, nói:

-"yahh, jongseong à, anh làm em khóc rồi này"

jongseong lúc này cũng đã rưng rưng nước mắt nhìn minji, tiến tới ôm cô vào lòng:

-"anh xin lỗi em..."

flashback

-"anh hẹn em ra đây có chuyện gì vậy ạ?"

-"minji này, chúng ta chia tay đi"

em dường như không tin được những lời tôi nói, nở nụ cười gượng nhìn tôi

-"hôm nay là ngày cá tháng tư, anh đừng có mà nối dối em"

-"anh nói thật minji à"

-"tại sao chứ, do em không xứng với anh sao?"

-"đúng vậy, em không xứng với tôi nê-"

em đứng dậy, nước mắt giàn giụa hét vào mặt tôi:

-"anh là đồ tồi, em ghét anh!!!"

tôi rơi nước mắt, tôi cũng đau lắm chứ. tôi cũng ghét chính bản thân mình vì không đủ dũng cảm để nói ra tất cả với em, không đủ dũng cảm để yêu em đến suốt cuộc đời

-"anh xin lỗi em minji à, hẹn em ngày chúng ta trưởng thành. lúc đấy anh sẽ tìm em và nói lời yêu với em lần nữa"

end flashback

-"...ạn xin lỗi vì đã không đủ dũng cảm để bảo vệ em, không đủ dũng cảm để yêu em"

minji đẩy jongseong ra, tay quẹt nước mắt nói:

-"anh không phải xin lỗi em đâu jongseong à. chuyện đấy cũng qua lâu rồi. bây giờ nhớ lại đúng là em không xứng với anh thật. nhìn xem anh là con một, sống trong gia đình khá giả. còn em chỉ là đứa mất mẹ không cha, từng đi làm gái tiếp rượu. chúng ta quá khác nhau jongseong à"

-"nhưng anh không quan tâm, anh yêu em minji à. xin em đấy, xin em hãy để anh yêu em lần nữa, được không?"

jongseong nắm lấy tay minji, cô gạt tay ra một cách thẳng thừng và nói:

-"em xin lỗi anh, nhưng em chẳng thể nào yêu anh được nữa. chỉ mong rằng chúng ta hãy bỏ qua chuyện xưa mà xem nhau là bạn. như vậy em cũng vui rồi. hãy quên em đi và tìm người mới xứng đáng với anh hơn em nhé?"

nói rồi cô quay gót bước đi, bỏ mặc jongseong ở lại với 2 hàng nước mắt.

______________________________________

minji đang dạo trên đường về nhà thì có tiếng xe máy chạy sau. không ai khác đó chính là sunghoon

-"anh đi làm về trễ thế?"

-"tôi thì không sao, còn cô thì con gái đi một mình 11h đêm không sợ à?"

-"từ cái ngày mà tôi làm cái nghề đấy, tôi chẳng sợ cái gì nữa"

sunghoon lúc này mới nghĩ tới câu nói mà xót cho cô

-"cô có muốn đi dạo một tí cho thoải mái không?"

-"khỏi đi, ở đây có ghế nè, anh có thể ngồi tâm sự với tôi tí được không?"

-"được"

nói rồi sunghoon và minji ngồi đấy với nhau, cô mở lời trước

-"sunghoon này, có phải tôi không đáng để được sinh ra phải không?"

-"không, cô xứng đáng được sinh ra. cô xứng đáng được nhận nhiều điều yêu thương hơn thế"

-"và cô còn có tôi, tôi sẽ luôn bảo vệ cô, luôn bên cạnh cô những lúc cô cần"

minji quay sang nhìn sunghoon rồi ngước nhìn lên bầu trời

-"woa, trời nhiều sao đẹp quá này sunghoon"

-"nó đẹp như ánh mắt của em vậy"

và hình như minji đã nghe được điều đó, cô nói với sunghoon:

-"chúng ta về thôi, mắc công em tôi lại lo"

-"ừm"

tại nhà cô

-"cảm ơn anh"

-"không có gì, mai cô có muốn tôi đón cô đi làm không?"

-"hmm, anh không thấy phiền sao?"

-"không, vì tôi nói rồi mà tôi sẽ bên cạnh cô"

-"vậy thì cảm ơn anh trước nhé"

minji cười, nụ cười ngây thơ nhưng đã bị vấy bẩn ấy đã làm cho lòng sunghoon nở rộ, chỉ biết nói với lòng mình

|tôi nguyện yêu em cả đời, dù biết nó chỉ là tình đơn phương|

______________________________________

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com