Một chút Burn The Stage movie phần 2 còn động lại trong tôi
Phải nói thế nào đây nhỉ?
Cũng đã lâu từ khi tôi đi xem nhưng cảm giác vẫn còn động lại trong tôi mãi. Tôi nhớ hôm ấy là ngày chủ nhật đẹp trời. Tôi với bé Mang cùng nhỏ bạn thân trên chiếc xe đạp đến rạp chiếu phim. Tiện đường chúng tôi còn mua thêm ruy băng tím đeo vào tay.
Nhỏ bạn nó có hẹn một người chị. Là một người chị trong fandom mà nó quen được. Phút giây đầu tiên chúng tôi gặp mặt, tôi khá hào hứng mà chạy lại "Chào chị, em bias Hoseok OT7 còn chị?" chị ấy trả lời lại là "Chào em, chị bias Jungkook" còn cười với tôi nữa chứ, aoo dể thương quá. Chúng tôi mua vé, nước và bắp rang, còn hơn hai giờ đồng hồ thì Burn The Stage mới chiếu. Trong lúc chờ đợi chúng tôi đi đến siêu thị dưới rạp phim và tán gẫu. Thật là lúc đó phải cất bé Mang vào trong tủ giữ đồ, không đành lòng để con ở đó tí nào, aoo :((
"Em vào fandom được bao lâu rồi?"
"Nếu mua thì nên mua baby doll hay BT21 nhỉ?"
"Huhu umma xin lỗi bé Mang, em phải về với bé Mang đây :(("
Đến khi chúng tôi trở lại thì cũng còn gần một giờ đồng hồ nữa. Con nhỏ bạn lại than đói bụng cơ :(( nên kím gì lót dạ cho nó trước. Ba chị em cũng bé Mang đi kím gì đó ăn. Đến khi quay lại thì còn nữa tiếng nữa. Sắp chiếu rồi, sắp chiếu rồi lấy bắp rang lấy nước bay vào rạp thôi. Chưa còn mười lăm phút nữa :((
Rạp khá vắng. Yên vị ở ghế rồi mới mong mỏi thật nhiều bạn vào, thật ra vỏn vẹn chỉ đủ hai hàng ghế thôi. Tôi lại quen thêm được hai anh chị ở cùng hàng ghế mình. Anh này bias Jungkook, chị này cũng bias Jungkook aoooo.
Gần một giờ chiếu, Burn The Stage biến hóa đầy đủ, vui có, buồn có. Chúng tôi đôi khi cười giòn tan, nhưng cũng đôi khi sót đến mức chỉ biết kêu tên Bangtan ra. Đoạn phim như một quyển nhật kí, kể về sự khó khăn, sự nổ lực, sự thành công.
Cả quá trình, tôi không khóc, tôi cảm nhận, cảm nhận từ dòng vietsub trên màn hình to thật là to đó, cảm nhận hình ảnh đang diễn ra.
Tôi còn nhớ như inh.
"Ở đâu có hi vọng ở đó có khó khăn
Ở đâu có hi vọng ở đó có thất vọng"
Thật là một hồi ý đẹp, một kỉ niệm đẹp bản thân tôi cảm thấy được gần hơn với Bangtan cũng như biết phần nào mọi thứ mà các anh đã khó khăn, đã trải qua như thế nào.
Bangtan à!!!
Thật may mắn!!!
Thật may mắn vì chúng ta ở đây.
Thật may mắn vì chúng ta có 7 người.
Liệu xa mạc có thể hóa thành đại dương?
Không sao, miễn chúng ta bên nhau là đủ.
Tôi tím cậu 💜
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com