Em xin đính chính lại là năm phần nha, chia nhỏ quá đứt quãng không có hay. Vừa làm vừa dịch đó các chị, các chị phải thương em đó 🥺
🌸🌸🌸 - P2
Khoảng một tuần sau đó, Mark giữ anh lại trong một phòng thử đồ. Những thành viên còn lại đều không ở đó, chia ra một số đi kiếm snack còn số còn lại thì tụ tập ở phòng thử đồ của Way V. Giữa lúc Mark đánh một giấc còn Yuta phải làm tóc cho xong thì bỗng chốc cả căn phòng đã chỉ còn mỗi hai người.
Mọi chuyện xảy ra quá nhanh – một giây trước anh còn đang trêu Mark, khiến cậu cười phá lên rồi đặt đôi chân đã đi vớ của mình vào lòng cậu, một giây sau anh đã thấy Mark vươn người khỏi chiếc ghế cậu đang ngồi rồi nắm lấy cổ chân của anh. Vốn dĩ chỉ là một cái chạm đơn thuần, thế nhưng nụ cười ngại ngùng trên mặt cậu biến mất còn nhanh hơn nước trượt trên trên abs của Johnny, thay vào đó là biểu cảm tập trung quen thuộc.
Tay của cậu di chuyển nhưng lại chẳng hề rời đi. Thay vào đó, ngón tay Mark chầm chậm trượt lên bắp chân trần của anh. Yuta vẫn chưa thay đồ diễn, chỉ mặc một chiếc đùi quần thể thao đơn giản và cái chạm của cậu khiến anh rùng mình. Anh nhìn cậu chăm chú. Mark luôn âu yếm mọi người theo cách của riêng cậu nhưng đây không phải cách thông thường cậu vẫn làm. Có lẽ... cậu đang kiểm tra cơ bắp chân của anh? Chuyện này ổn thôi, Yuta vô cùng tự hào về cơ chân của mình và hoan nghênh Mark ngắm nghía nó bất cứ lúc nào.
Tay của cậu dừng ở dưới đầu gối của anh, chạm vào làn da mỏng manh và nhạy cảm ở đó và Yuta phải ngăn bản thân run lên vì nó. Yuta vẫn đang chờ đợi một cú chốt từ cậu. Mark sẽ kéo anh khỏi ghế? Cù vào chân anh tới khi anh tuột xuống? Tim anh đập dồn dập trong sự hồi hộp về hành động tiếp theo.
"Không sao chứ ạ?" Mark mở lời, cắt ngang dòng suy nghĩ của Yuta. Giọng cậu trầm thấp lại có chút nghiêm trọng và anh chỉ biết gật đầu một cách ngây ngốc trước khi não bộ kịp xử lí tình huống. Sau đó thì đã quá muộn khi mà Mark đã rướn người rời khỏi ghế và hôn anh.
Chân anh kháng nghị việc bị kéo dãn còn đôi môi cậu thì lại thấm đẫm vị ngọt từ lon soda cậu đã uống suốt cả ngày hôm nay. Yuta đổ lỗi cho mùi vị quen thuộc ấy khi anh không thể ngăn bản thân đáp lại nụ hôn của cậu. Nụ hôn của Mark chậm rãi và ngọt ngào, gần như trong sáng, thế nhưng Yuta lại cảm thấy gần như không thể nào theo kịp, khoảnh khắc hiện tại chậm rãi kéo dài như mật đường. Anh thậm chí còn không nhận ra mình đã vươn tay ra níu lấy gáy cậu mãi cho đến khi cảm nhận được cậu tiến đến gần hơn, ngón anh thì trượt theo đường cổ áo len vào bên trong, chạm đến làn da ấm áp phía sau lưng cậu.
Cánh cửa phòng thử đồ bỗng chốc bật mở một tiếng thật lớn và trước khi Yuta kịp chớp mắt thì Mark đã trượt khỏi vòng tay anh, trở về ghế của cậu, bàn tay anh bỗng chốc chỉ còn nắm lấy không khí. Các thành viên còn lại tràn vào trong phòng và trên mặt bàn nháy mắt đầy ắp snack.
Jungwoo dựa vào vai Yuta rồi hỏi anh gì đó và anh chỉ có thể gật đầu cho có chứ thậm chí chẳng thể suy nghĩ tử tế vào lúc này. Johnny nói gì đó chọc Mark cười và Yuta nhận ra mình đang nhìn chằm chằm môi cậu. Anh buộc bản thân mình dừng lại.
*
Đã một tháng trôi qua rồi. Suốt một tháng và Yuta vẫn luôn nhớ về hình dáng đôi môi của Mark, thanh âm mềm mại cậu để lọt ra mỗi lần anh hôn cậu sâu hơn và cả cảm giác bụng anh thắt lại trước cách cậu thật tập trung vào những nụ hôn. Như thể cả hai có toàn thời gian cho chuyện này dù rằng thường thì họ sẽ nấp ở nơi cầu thang trống, phòng vệ sinh không người hoặc trong phòng bếp ở kí túc xá, khi mà những hành viên còn lại trong nhóm tụ tập ở phòng khách.
Mark đã tiếp tục hôn anh cả tháng trời và Yuta chẳng hiểu nổi lí do sau chuyện này. Thời điểm này, anh sợ phải đặt câu hỏi về nó.
Anh cũng có cho mình vài giả thuyết, ví như Mark chỉ đang làm thế để trả đũa lại cho tất cả những lần anh trêu cậu trước ống kính, hoặc có lẽ cậu đang chơi một trò chơi được thiết kế tỉ mỉ nào đó mà quên không nói với Yuta. Hoặc cũng có lẽ..., có lẽ cậu đã nhận ra được tình cảm âm ỉ mà Yuta giấu nhẹm suốt nhiều năm và hành động như bây giờ chỉ để trêu đùa anh mà thôi. Nhưng Mark chưa bao giờ là kiểu người như vậy. Càng suy nghĩ nhiều về chuyện này càng khiến anh như muốn phát bệnh vậy nên anh đã chọn không nghĩ tiếp nữa.
Ban đầu thì cả hai đều quá bận rộn với lịch trình dày đặc khiến anh gần như chẳng thể nào có thời gian để kéo Mark sang một bên rồi hỏi cậu xem rốt cuộc cái quái gì đang xảy ra. Họ chỉ có gần bốn tiếng để ngủ mỗi ngày và thời gian anh phải thức thì lại chẳng khác gì một giấc mộng dài. Đến hiện tại, một tháng sau, lịch trình của nhóm cuối cùng cũng giãn ra đôi chút, nhưng của Mark thì lại chẳng bớt đi chút nào. Sẽ tốt hơn khi anh không khiến cậu càng thêm mệt mỏi khi hỏi về chuyện này mà chỉ để mặc cậu hôn anh thật sâu mỗi khi cậu có được một khắc rảnh rỗi hiếm hoi.
Và thế là một tháng trôi qua mà cả hai vẫn chưa nói chuyện tử tế về mọi thứ.
Thật ra Yuta cũng chưa nói với bất kì ai về chuyện này. Như thường lệ anh sẽ nói chuyện với Taeyong, người đã luôn lắng nghe mọi vấn đề của anh kể từ thời cả hai còn là thực tập sinh. Nhưng hiện tại cậu ấy đã gánh vác quá nhiều thứ, lúc nào cũng mỏi mệt và đứng trước nguy cơ gặp chấn thương. Thật chẳng công bằng chút nào nếu anh lại đặt thêm áp lực cho cậu ấy về việc này, đặc biệt là khi chuyện có liên quan đến thành viên trong nhóm. Cùng lúc đó thì Doyoung, người luôn che chắn cho Taeyong như gà mẹ, có lẽ sẽ xúc anh ngay nếu như anh khiến Taeyong càng stress thêm.
Lựa chọn thứ hai của Yuta sẽ là Johnny, người mà không nghi ngờ gì sẽ trêu anh cho đã thì thôi, thế nhưng cũng sẽ luôn cho anh những cách nhìn khôn ngoan một cách bất ngờ mà Yuta chẳng bao giờ nghĩ đến khi anh tự mình cân nhắc mọi thứ. Vấn đề ở đây là cậu ấy lại là... bạn thân nhất của Mark? Anh trai? Bạn chí cốt? Đương nhiên không phải Yuta không tin tưởng cậu ấy để chia sẻ cảm xúc của mình, nhưng Johnny sẽ luôn thiên vị Mark, và nếu phải nói thật thì Yuta cũng chẳng quá thất vọng về điều đó. Nếu Mark chỉ đang dạo quanh và hôn người khác mà chẳng có lời giải thích nào cả thì đã sớm có người tìm cậu nói chuyện rồi.
Có điều ý nghĩ về việc Mark hôn ai đó mà không phải anh khiến Yuta cảm thấy trong bụng mình như có thứ gì đó trùng xuống, lặng ngắt, làm anh cảm giác nôn nao kinh khủng. Có lẽ vấn đề đang nằm ngay trước mắt nhưng không đời nào Yuta nói ra điều này với ai, không bao giờ.
Và có lẽ, nếu như vấn đề không nằm ở ngay Mark thì anh đã thử nói chuyện cùng cậu. Mark không có quá nhiều kinh nghiệm đối với những vấn đề cuộc sống bình thường nhưng cậu luôn biết nên làm gì là đúng. Lời khuyên cậu đưa ra thường cũ rích nhưng lại luôn rất chân thành khiến cho người nghe vô thức cảm thấy tốt hơn rất nhiều. Nếu Yuta dừng lại một chút để xem xét thì phần lớn những rắc rối anh gặp trong năm qua đều được giải quyết hay ít nhất được làm dịu đi nhờ vào những lời khuyên nhẹ nhàng từ cậu. Thật tệ là lần này mọi chuyện không thể tiếp tục như thế, khi chính Mark, chính cậu lại là vấn đề.
Đến cuối cùng thì Yuta tìm đến anh Taeil. Cả hai đã chẳng nói bất kì điều gì cả nhưng Yuta đã ngủ chung với anh và khi thức dậy thấy mình rúc chặt vào người anh. Trời hửng sáng, anh Taeil nhìn anh thật nghiêm túc, vỗ nhẹ lên bờ vai Yuta một cái rồi nói "Em sẽ vượt qua được thôi". Đương nhiên một câu nói chẳng thể giải quyết mớ bòng bong của Yuta hiện giờ nhưng anh bỗng cảm thấy tốt hơn một cách lạ kì.
🌸🌸🌸
Sau đoạn này thấy Mark mạnh dạn hơn nhiều, không biết có phải anh Taeil xạc cho không nữa :)))))))))
Ngày mai các chị sẽ được chứng kiến độ lãng mạn của Mark Lee, ngọt ngào lắm đó, đợi em nhé~
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com