Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

our dragons turn to paper kites (4)

Còn một phần nữa thôi ấy, chưa từng thấy bản thân năng suất đến vậy. Ôi đúng là tình yêu mà 😔😔😔

🌸🌸🌸 - P4

Một lúc sau, khi cả hai đã ngồi sau tay lái của anh quản lý thì Mark quay sang phía anh cùng với một ánh nhìn mãnh liệt đến kì lạ. "Anh thực sự thích bó hoa đó chứ hyung?" Cậu lên tiếng hỏi.

"Chúng đẹp lắm." Yuta đáp lại thật chân thành. "Ngọt ngào thật đấy, nhưng em vốn đã là người cô ấy thích nhất rồi mà."

"Em á?" Mark hỏi lại anh, hai mắt mở to, sự ngạc nhiên đầy ắp trong giọng cậu khiến anh bật cười.

"Em không nhận ra hả? Dì ấy luôn cho em nhiều đồ ăn nhất đó." Yuta thản nhiên trả lời. Chuyện này đương nhiên không đúng rồi, dì giúp việc luôn rất công bằng và chia đều thức ăn cho mọi người, nhưng anh thề rằng mắt dì ấy luôn sáng lên mỗi lần Mark hít hà thức ăn do dì chuẩn bị. Yuta hoàn toàn có thể hiểu được chuyện đó. Bởi vì anh cũng như vậy, đôi khi thằng bé dễ thương không chịu nổi.

"Dì ấy không vậy mà anh!" Mark phản đối, có vẻ như đã quên sạch tâm trạng trước đó. Cả hai cứ thế một người trêu một người chối suốt con đường tới nhà hàng. Khi đến nơi thì anh quản lý gần như quẳng cả hai đứa khỏi xe rồi bảo gọi anh đến đón sau khi ăn xong.

Đây thật sự là một cảnh tượng hiếm hoi khi Mark xác nhận lại chỗ cậu đã đặt trước đó với nhân viên của nhà hàng, biểu cảm của cậu trông thật bình tĩnh và tự tin. Việc này trở nên ấn tượng hơn nhiều khi mà Mark của vài năm trước trước đây thậm chí không thể đặt đồ ăn qua điện thoại mà không bắp bắp vài lần. Trong lòng Yuta ấm lên vì cảm giác tự hào. Bàn tay Mark đặt nhẹ tay lên phía sau eo anh khi cậu dẫn anh đi theo hướng mà nữ phục vụ dẫn đường. Và Yuta chắc chắn rằng má anh đang nóng lên hoàn toàn do nhiệt độ điều hòa của nhà hàng quá thấp mà thôi.

Rõ ràng là vậy.

Căn phòng riêng của cả hai vô cùng yên tĩnh, Mark ngồi xuống ghế và cuối cùng cũng có vẻ thả lỏng đôi chút. Cậu rõ ràng đã phải dùng che khuyết điểm cho phần mắt nhưng có vẻ chúng gần như chẳng giúp được gì mấy trong việc che đi quầng thâm cả. Yuta cũng có quầng thâm mắt như cậu, dự án thời trang mà anh đang tham gia vào cũng đang đẩy nhanh tiến độ quay phim, thế nhưng cái cách bờ vai cậu trùng hẳn xuống làm cho anh lo lắng.

"Mark?" Yuta nhẹ giọng gọi cậu rồi tiếp lời vài giây sau đó "Em ổn chứ?"

Mark ngước lên từ điểm vô định trên bàn mà cậu nhìn suốt nãy giờ rồi cười nhẹ với anh. Cậu đưa hai tay lên xoa mặt và Yuta phải ngăn bản thân nói với cậu rằng cậu sẽ làm nhòe lớp make up mất. Mark chẳng hề có chút make up nào trên mặt cả.

"Em ổn mà, dude." Mark đáp lời, và cách cậu nói "dude" dường như thật trìu mến. "Chỉ mệt thôi ạ, em xin lỗi khi trông chán đời như thế. Nhưng em hứa là đồ ăn ngon sẽ bù lại đó."

"Ngôn từ hoa mỹ quá đấy." Yuta trêu cậu, làm cho Mark bật cười rồi đặt tay lên phần bàn giữa hai người. Yuta nên làm gì nhỉ? Không nắm lấy cậu? Không đời nào.

"Bộ phim cổ trang mà Renjun đang xem có mấy chỗ lồng tiếng kì lắm anh." Mark mở đầu câu chuyện, một mở đầu tuyệt vời khi hướng câu chuyện sang phía Dreamies, một chủ đề mà cậu có thể nói hàng giờ liền.

Mark có hơi giật mình khi Yuta đặt tay anh lên tay cậu nhưng rồi lại thả lỏng ngay sau đó, khẽ xoay bàn tay để đan ngón tay của cả hai vào nhau, lòng bàn tay áp chặt. Nếu là vài tháng trước đây cậu đã không thể dễ dàng làm điều này như thế và Yuta cảm thấy thật tự hào khi bản thân là người dạy cậu điều này. Mà cũng không hẳn là thế, có lẽ chính Mark đã dạy anh.

Cứ như thế, Yuta bỗng nghĩ về việc đã là ngày thứ mười kể từ lần cuối Mark hôn anh và rằng không khí yên bình và thân mật này phù hợp biết bao để cả hai có thể nói về mọi chuyện đang xảy ra.

Khi anh đang chuẩn bị mở lời và cắt ngang câu chuyện Mark mà đang kể về rắc rối gần nhất mà Jisung và Chenle dính vào thì cũng là lúc người phục vụ gõ cửa phòng. Yuta chầm chậm buông tay cậu ra để trông không quá đáng nghi còn Mark thì chuyển tay lên chỉnh lại cổ áo của mình. Khoảng một phút sau, cánh cửa khẽ mở ra.

Nữ phục vụ mang đồ uống và menu đến cho họ rồi rời đi. Mark lướt qua menu trên tay rồi gần như đóng lại ngay lập tức.

"Lần này em không được chọn Bolognese (~pasta) đâu đấy." Yuta đột nhiên lên tiếng, nghe không quá chú tâm khi anh đang đọc những dòng miêu tả bên dưới món ăn.

"Dạ?" Mark hỏi lại một cách tủi thân, "Sao lại không được ạ?"

"Em lúc nào cũng gọi Bolognese hết." Yuta thản nhiên vạch trần, liếc nhìn cậu qua cuốn menu. "Thử món nào khác một lần đi."​​

"Sao thế ạ? Nó ngon mà!" Mark phản đối, quơ tay xung quanh như thể để nhấn mạnh việc sốt Bolognese ngon đến thế nào. "Nếu như em gọi món gì đó khác để rồi không thích nó thì sao? Lúc đó coi như quăng tiền ra cửa sổ luôn đó anh."

"Hoặc là," Yuta ngồi thẳng người dậy trên ghế, đổ thêm dầu vào cuộc tranh luận, quên hẳn việc xem menu, "Em sẽ tìm ra món khác mà em càng thích hơn!"

Thay vì nhăn mày như anh dự đoán, Mark lại nở một nụ cười nhẹ. "Anh biết không," cậu thú nhận, "nó gần như giống y những gì Donghyuck nói với em khi thằng bé nói em cứ thẳng thắn-"

Câu nói của cậu bị cắt ngang bởi nhân viên phục vụ đến chờ họ gọi món. Đúng như dự đoán, Mark vẫn order Bolognese và cười một cách chẳng hề hối lỗi khi Yuta đảo mắt với cậu. Người phục vụ rời khỏi căn phòng và khi Yuta đang định hỏi tiếp về lời khuyên của Donghyuck nói với cậu thì Mark đã bắt đầu kể tiếp về chuyện của Jisung và Chenle. Yuta cũng thật sự muốn biết rắc rối của hai đứa kết thúc thế nào.

Cho đến khi đồ ăn được đem lên, Yuta đã bắt kịp với hoạt động gần đây của Chenji (tươi sáng), về bất cứ chuyện quái gì xảy ra giữa Renjun và Donghyuck (nguy hiểm) và anh cũng kể cho Mark nghe quan sát của mình về bộ sưu tập gia vị càng ngày càng mở rộng của anh Taeil (hơi đáng lo ngại – nghệ đã chiếm sạch ngăn kéo để underwear của anh ấy rồi.).

Pasta được đặt trong những cái đĩa to tới mức gần như không vừa với bàn. Ánh mắt của Mark sáng lấp lánh vui vẻ khi cậu nhận lấy chúng. "Dude," cậu thì thầm dù cho chỉ có hai người ở trong phòng và cả không gian cũng chỉ có tiếng nhạc cổ điển nhẹ nhàng, "Nhìn mấy cái đĩa này anh có cảm thấy như anh ăn cả một bàn đồ ăn thật to không?"

Yuta đã phải cầm lấy ly rượu vang và uống một ngụm lớn khi cảm giác yêu quý vô bờ dành cho cậu bỗng dưng dâng lên trong lòng anh, cháy bỏng nó tới mức anh phải kiếm thứ gì đó bịt miệng mình lại trước khi anh vô tình nói ra điều gì đó ngu ngốc.

"Ừ." Anh đáp lại, chậm mất một nhịp nhưng có vẻ Mark chẳng hề để ý tới, hai mắt khép lại khi cậu cầu nguyện. Yuta kiên nhẫn đợi cậu cầu nguyện xong, hoàn toàn phân tâm với việc đếm những nốt tàn nhang nho nhỏ phủ trên sống mũi cậu vì lúc này Mark sẽ không thể nào vạch trần anh đang nhìn cậu chằm chằm được.

Cả hai cuối cùng cũng bắt đầu thưởng thức và món Gnocchi cùng nấm porcini có vị siêu ngon, cảm giác mềm như kem tan trong miệng. Yuta không hề nghĩ nhiều khi anh xắn một miếng bằng nĩa rồi đưa về phía cậu một cách thật hào hứng "Em nhất định phải thử nó!"

Mark chớp mắt nhìn anh một lúc, gò má thoáng ửng hồng. Cậu không hề chần chừ mở miệng, cách đôi môi cậu nhẹ nhàng ngậm lấy chiếc nĩa khiến Yuta thoáng chốc thấy nóng bừng. Yuta có thể thấy rõ khoảnh khắc hương vị chạm vào đầu lưỡi cậu khi đôi mắt cậu bỗng chốc mở to, tròn xoe vì ngạc nhiên.

"Ôi, thật sự," Mark nói sau khi nuốt xuống, giọng nói tràn đầy kinh ngạc, "nó thật... wow."

Biểu cảm của cậu khiến Yuta mỉm cười. Đây cũng là minh chứng cho việc cậu phân tâm khi cậu đã không kịp giữ lấy đĩa pasta khổng lồ của mình trong lúc Yuta đổi nó với món Gnocchi của anh. Cậu nhóc há hốc miệng khi Yuta vui vẻ thưởng thức món của cậu.

"Hyung, món này là anh gọi mà." Mark cuối cùng cũng ấp úng cất lời dù cho cậu đã xắn thêm một miếng như thể không dừng lại được. "Em không muốn, kiểu như, lấy trộm của anh."

"Ổn thôi mà, Mark Lee," Yuta đáp lời, cố ra vẻ nghiêm túc dù cho anh đang phải cố gắng lắm để không bật cười, "Em có thể ăn nó vì anh là người rất rộng lượng nhé. Với lại anh chưa ăn Bolgonese ở nhà hàng bao giờ cả, anh cũng tò mò nó thế nào."

Mark đáp lại anh bằng một nụ cười rạng rỡ và thế là Yuta lại phải cầm lấy ly rượu vang một lần nữa trước khi bản thân làm gì đó không ổn. Cuối cùng, Mark đã xử hết món Gnocchi của Yuta và một phần ba đĩa Bolognese bởi vì bụng cậu thật sự không đáy. Còn Yuta thì lại có chút say bởi vì tất cả số rượu vang anh nuốt xuống thay cho những lời nói ra.

Đây là bữa ăn tuyệt nhất mà anh có trong suốt một khoảng thời gian dài.

🌸🌸🌸

Mai là người ta công khai rồi đó các chị. Chắc mai sẽ đăng lên đây rồi up hết lên wattpad để các chị đọc offline nếu cần nha ❤️

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com