Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Unexpectedly expected - 🐯🍒

Top 3 chuyện cần làm khi viết fanfic:

Top 1: trêu Mark
Top 2: trêu Mark
Top 3: xem lại hai điều trên :3

Đây là lần đầu em viết Harry Potter AU!, như lần trước vậy, các chị đọc chơi nha ^^

🌸🌸🌸

Có những tai nạn không ngờ lại dẫn người ta đến với điều mình vẫn chờ đợi. Mặc dù bây giờ Yuta đã có cho riêng mình một cái đuôi nhỏ với một đôi mắt như chứa đựng hàng ngàn vì sao ẩn sau cặp kính gọng tròn đáng yêu nhưng nếu được chọn lại thì anh muốn biết có cách nào đỡ đau hơn một chút không...

---

Năm học mới bắt đầu, Yuta lại trở lại với guồng quay như cũ: cố gắng học tập và tham gia luyện tập cho mùa giải Quidditch sắp tới. Một năm học mới bắt đầu cũng đồng nghĩa với việc bốn nhà có cơ hội tìm ra những tài năng thiên bẩm trong đám học sinh năm nhất mới vào, tuy không phải năm nào cũng có nhưng Yuta vẫn luôn luyện tập thật chăm chỉ để đảm bảo rằng Slytherin vẫn sẽ giữ tiếp chiếc cúp vô địch cho năm nay.

Mọi chuyện đều êm đẹp cho đến hai tuần sau nhập học, Yuta đang trên đường đến sân luyện tập thì có một thân người cao lớn ôm chặt lấy vai anh từ phía sau.

"Chào nhà hiền triết, biết tin mới gì chưa bồ tèo?"

"Sao nào? Lại tia được em trai quyến rũ nào năm nhất rồi?"

Yuta không thể nghĩ ra có chuyện gì mới được với thằng bạn chí cốt của mình ngoài chuyện nó lại tia được ai đó hợp ý. Thôi nào, Johnny Suh không thể độc thân quá hai tuần được.

"Sao mày lại nghĩ về bạn thân như vậy hả, thì đúng là có thật nhưng mà không phải chuyện tao muốn kể."

Johnny – 6 feet – Suh thản nhiên đứng giữa hành lang đến sân tập dậm chân rồi bĩu môi giận dỗi. Và Yuta phải dùng hết sức bình sinh để không tẩn cho nó một trận khi nó làm mất hết hình tượng nhà rắn.

"Có chuyện gì phun ra nhanh lên."

"Đảm bảo mày sẽ bất ngờ đó~" Khi thấy Yuta đã bắt đầu đảo mắt thì Johnny cũng nói vào chuyện chính để tránh ăn đòn thật. "Gryffrindor tìm ra được Tầm thủ mới rồi, mới buổi học bay ngày hôm qua thôi, nghe Jaehyun kể là phản ứng nhanh như Spiderman luôn."

Vậy là chuyện gì đến cũng đến, Merlin rõ ràng đứng về phía nhà bên, cách vài năm lại tìm được một Tầm thủ thiên bẩm. Nghĩ đến những lần chạm trán với Jaehyun đến giờ mà Yuta không khỏi nhăn mày, chẳng lần nào là dễ dàng cả, thằng quỷ nhỏ nhiệt huyết đó.

"Vậy là hôm nay nhóc đó cũng đến sân tập hửm?"

"Ừ, Jaehyun nói muốn đào tạo nó càng nhanh càng tốt. Và chuyện quan trọng nhất là đây bồ tèo, nghe nói thằng nhóc đó dễ thương lắm, đúng kiểu mày thích đó." Sau khi nói ra câu cuối thì Johnny đã guồng chân như bôi mỡ mà bỏ chạy trước khi Yuta kịp ra tay.

Nhìn thằng bạn chạy còn nhanh hơn cả khi dùng thần chú, Yuta vừa tức vừa buồn cười. Nhưng chuyện anh thích kiểu dễ thương chẳng phải là bí mật gì cả, cos vẻ năm nay có nhiều thứ đáng để mong chờ lắm đây.

Ấn tượng đầu tiên của anh về cậu là... ờ thì đúng kiểu của anh thật. Đáng yêu như báo con, thằng bé trông có vẻ khá ngại ngùng, hai mắt sáng lấp lánh cùng một cặp kính gọng tròn mang quá nhiều mùi vị Muggle. Cách cậu chàng cúi đầu chào khi anh cùng mọi người đến chào hỏi khiến anh mỉm cười, xem ra rất ngoan nữa.

"Mong rằng chúng ta sẽ sớm gặp nhau trong trận đấu nhé. Anh tin rằng em đủ sức cho thằng nhóc kia ra ghế dự bị ngồi, chứ anh chán gặp nó lắm rồi." Yuta đưa tay về phía cậu, không quên liếc xéo họ Jeong - đứa vừa ba hoa chích choè rằng cúp vô địch năm nay sẽ về tay Gryffindor.

Mở to hai mắt ngạc nhiên, Mark cũng nhìn về phía đàn anh nhà mình trước khi đưa tay bắt lấy tay của Yuta, hơi lắp trả lời anh.

"V... Vâng ạ."

Nhìn gò má cậu phớt hồng vì lời khen từ phía anh, Yuta khẽ cảm thán cậu nhóc thật sự quá đáng yêu.

—-

Lại thêm hai tuần nữa trôi qua, cuộc sống của Yuta tiếp tục xoay quanh chuyện hoàn thành bài luận và luyện tập Quidditch. Điều mới mẻ hơn ở đây là ngay cả khi gặp ngoài sân tập thì Mark vẫn rất lễ phép chào hỏi mỗi khi gặp mặt và trở nên bớt ngại ngùng hơn rất nhiều, kéo theo đó là sự ồn ào của hai đứa bạn chí cốt.

"Thằng nhóc đó rõ ràng có để ý mày đấy Yu, sao mày chưa có động tĩnh gì vậy?"

Johnny cảm thấy sốt ruột khi Yuta rõ ràng cũng để ý thằng nhóc nhà Gryffindor nhưng lại chẳng chịu làm gì cả.

"Sao mày còn nóng ruột hơn cả tao thế hả? Trận đấu đầu tiên của mùa là giữa hai nhà đó mày quên rồi à? Mày nghĩ sao nếu trước thềm trận đấu Tầm thủ của Slytherin quá thân thiết Tầm thủ nhà Gryffindor?"

Johnny gãi đầu rồi khẽ gật gù, công nhận đứa bạn nói có lí. Nhưng đúng lúc này thì Taeyong cũng tham gia vào câu chuyện.

"Nói như vậy sau trận đấu thì được hả?"

Yuta vỗ vai Taeyong, tươi cười rạng rỡ.

"Đương nhiên rồi, đến xem trận đấu của nhà khác cũng là một buổi hẹn hò không tệ đâu."

Nhưng chuyện Yuta không ngờ đến nhất là chưa đợi đến qua trận đấu đầu tiên thì anh đã có cơ hội trở nên thân thiết hơn với Mark, nhưng nó đi kèm với một cánh tay gãy phải buộc cố định.

Một buổi luyện tập của hai nhà để chuẩn bị cho trận đấu trong hai tuần tới, cả hai bên vẫn chia đôi sân tập luyện như mọi khi. Thế nhưng không hiểu vì lí do gì mà một trái Bludger bên Gryffindor bỗng nhiên làm loạn hơn bình thường, lao vun vút tấn công người này đến người khác. Khi mọi người đang cố gắng bắt nó lại thì nó lại đổi hướng xé gió lao thẳng về phía Mark.

Với bản năng Spiderman mà Jaehyun vẫn hay kể, Mark nhanh nhẹn lách người né tránh được cú tấn công từ nó trong tích tắc. Thế nhưng người đằng sau lưng cậu - Yuta - lại không may mắn như vậy. Vì để đảm bảo tính riêng tư về chiến thuật nên một bùa im lặng được đặt ở vị trí ngăn cách hai phần sân tập luyện. Cũng vì thế mà Yuta không nghe được tiếng huyên náo của đội bạn. Anh chỉ kịp quay người khi cảm giác được có thứ gì đó đang lao đến và tiếp theo đó thì anh đã nằm dưới đất với một chiếc tay gãy và khá chắc kèo là vài chiếc xương sườn cũng đi theo.

Phải mất một lúc sau khi ngã xuống thì hai bên tai anh mới hết tiếng ù ù và mấy vì sao bay vòng vòng trước mắt mới tan đi. Đón chào anh là ánh mắt lo lắng của mọi người, đặc biệt là Mark, mắt thằng bé đỏ ửng trông như sắp khóc đến nơi.

"Hyung..."

"Này, đội em không tính làm vậy để loại bỏ đối thủ đấy chứ?"

Vốn muốn đùa một câu để mọi người bớt căng thẳng nhưng chẳng đến mấy giây sau thì trước mắt anh đã bị một màu đen bao trùm.

—-

Tỉnh dậy bởi cảm giác không quá xa lạ khi xương được nối lại, Yuta rít lên một tiếng nhỏ rồi mở bừng mắt.

"Này, Yuta, đau lắm hả?" Giọng nói đầy ắp lo lắng của Taeyong truyền đến tai anh.

"Đau... nhưng  xem chừng chưa xong rồi." Với kinh nghiệm nối xương lần một sau khi giành được cúp vào năm thứ hai, Yuta khá chắc rằng chỉ có xương sườn được nối xong thôi. Cánh tay trái thì phải mất thêm hai tuần nữa.

"Ừ, cô Kim nói với độ dị ứng của mày với thuốc nối xương thì chỉ có thể dùng nửa liều thôi. Xương sườn thì ổn rồi nhưng tay thì phải chờ thêm hai tuần." Taeyong hơi nhăn mày lại, điều này có nghĩa Yuta buộc phải bỏ qua trận đấu đầu tiên của mùa giải.

"Đừng trông như tận cùng thế giới thế chứ, một trận đầu thôi cúp chưa bay mất được đâu." Biết bạn thân lo lắng điều gì, Yuta nhẹ nhàng an ủi cậu bạn.

"Tao biết rồi. Thôi đến giờ ăn tối rồi, để tao đến sảnh lấy đồ ăn cho hai người." Taeyong nháy nháy mắt với anh rồi quay lưng đi thẳng ra cửa.

Theo lời Taeyong nói thì lúc này Yuta mới nhận ra còn có một người nữa trong phòng - Mark. Cậu nhóc đứng ở một góc xa xa, vừa vò góc áo chùng vừa nhìn anh như thể đã làm chuyện gì có lỗi lắm. Cho đến khi Taeyong đi khuất thì cậu mới tiến đến chỗ anh.

"Hyung... em xin lỗi." Tiếng thằng bé nhỏ như muỗi, mang đầy cảm giác hối lỗi.

"Sao em lại nói thế? Đâu phải lỗi của em chứ." Ánh mắt Yuta dịu dàng, dùng cánh tay lành lặn kéo Mark ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.

"Nhưng nếu em không né đi..."

"Thì chính em sẽ phải nằm đây đó, Mark, em chỉ tránh né nguy hiểm thôi chứ đâu cố ý đúng không nào?" Yuta tiếp tục trấn an cậu, kéo tay cậu lại trước khi cái góc áo chùng bị rách do vò quá nhiều.

Do dự một hồi lâu thì Mark cũng gật đầu, nhưng cảm giác có lỗi vẫn không vơi đi bao nhiêu.

"Nếu em thấy không yên lòng thì chăm sóc anh đi, cánh tay này bất tiện lắm đó." Yuta mỉm cười, lắc lắc cánh tay buộc cố định trên cổ.

Hai mắt cậu chàng sáng loé lên như vừa có vì sao vụt qua. Mark gật đầu kiên định nhìn anh.

"Em sẽ chăm sóc anh đến khi tay anh khỏi."

Yuta nhìn vào đôi mắt cậu, không khỏi có chút bất ngờ nhưng anh cũng bật cười rồi gật đầu. Kế hoạch thay đổi nhưng mục tiêu vẫn nguyên vẹn thôi mà.

Đêm hôm ấy do khó chịu chỗ nối xương mà anh tỉnh dậy, bất ngờ khi thấy Mark ngồi ở đó, nhìn qua thì biết cậu đã về phòng để thay đồ rồi. Khi Mark thấy anh tỉnh lập tức nhoài người dậy hỏi anh có đau ở đâu không, khi biết anh thấy khó chịu liền bảo sẽ đọc sách cho anh nghe để phân tâm bớt. Dưới giọng đọc trầm ấm của cậu, Yuta rất nhanh đã ngủ lại. Đâu đó trong cơn mơ anh cảm nhận được chỗ bên sườn được ai đó xoa xoa để vơi đi cơn đau râm ran.

—-

Lúc nói rằng Mark có thể chăm sóc anh thì Yuta có lẽ chưa bao giờ nghĩ đến khái niệm chăm sóc của cậu.

Ngày đầu tiên trở lại lớp học, anh không ngờ rằng sau khi bước khỏi cửa nhà chung sẽ gặp ngay cậu đứng đó đợi anh. Khi thấy anh xuất hiện liền chạy ngay đến lấy balo xuống khỏi vai anh rồi đeo lên vai mình, tư thế sẵn sàng cùng đến đại sảnh ăn sáng với anh.

Tuy hiện tại tư tưởng phân biệt giữa các nhà, đặc biệt là giữa Gryffindor và Slytherin, đã không còn gay gắt nữa. Việc phân chia theo năm cũng không còn là bắt buộc, mọi thứ khá giống với nhà ăn trường đại học ở thế giới loài người. Thế nhưng việc một Gryffindor ngồi ăn cùng một đám Slytherin thì có hơi...

"Mark, em không nhất thiết phải ngồi với anh đâu." Yuta không nghĩ rằng Mark lại nghiêm túc với việc chăm sóc anh tới vậy.

"Nhưng Yuta hyung, em đã nói sẽ chăm sóc anh mà." Trông cậu nhóc không khác gì một chú cún con bị chủ bỏ rơi, hai mắt long lanh nhìn anh rồi lại nhìn xuống cánh tay bị thương.

Yuta bỗng nhiên cảm thấy đáy lòng mềm nhũn, tạm bỏ qua tiếng huýt sáo nghe vô cùng ngứa đòn của tên quỷ khổng lồ 6 feet, kéo cậu ngồi xuống cạnh mình.

"Vậy làm phiền em rồi."

Sau đó thì khỏi phải bàn đi, bóc vỏ tôm, cắt thịt lấy trái cây gì đó đều không cần Yuta phải động tay tới. Anh một bên được cậu quan tâm, một bên trừng mắt với đám bạn không ngừng nhếch mày ám chỉ.

Ăn uống xong xuôi thì cậu nhóc rất tự nhiên làm người mang balo đến tận lớp cho anh, cẩn thận hỏi lịch học của anh trong tuần rồi ghi chép lại sau đó nói rằng khi phòng học của hai người gần nhau thì cậu sẽ đưa anh đến lớp.

Sau khi Mark tạm biệt anh rồi chạy đến phòng học thì Johnny bỗng sà đến bá lấy vai phải của anh trêu chọc.

"Cánh tay đấy đổi lấy một bạn nhỏ chăm sóc ân cần cũng không thiệt nhỉ bồ tèo."

Yuta liếc xéo đứa bạn đang cười cợt nhả, nhéo eo nó rồi cảnh cáo.

"Lo luyện tập cho tốt vào, đừng để thua trận đầu, cũng cấm mày ba hoa linh tinh với thằng bé đấy."

Cứ như thế Mark dần dần hoà vào cuộc sống của Yuta. Cậu nhóc cũng nói với anh rằng sẽ nghỉ luyện tập cho đến khi anh có thể trở lại sân. Yuta biết cậu vẫn cảm thấy có lỗi nên cũng không ngăn cản, hơn nữa trời sinh Gryffindor sẽ chẳng đổi ý một khi họ đã quyết tâm chuyện gì.

Mark có khi sẽ đến đón anh đi ăn sáng rồi đến lớp, dần dần lôi kéo theo mấy đứa nhóc đến ngồi chung. Bọn nhỏ hoạt bát, lúc nào cũng biết khuấy động không khí dù đôi khi có hơi phấn khích một chút. Có thời gian ở gần nhau, Yuta cũng hiểu thêm về con người cậu và sự thật rằng cậu nhóc rất dễ tin người.

"Này Mark, cánh tay như vậy Yu đi tắm cũng gặp khó khăn đó." Johnny vẻ mặt vô cùng thành thật nói chuyện phiếm với cậu.

Và Merlin ơi thằng bé thực sự quay sang phía anh, ánh mắt chân thành hỏi xem có thật không, giống như thể nếu anh nói là thật thì cậu sẽ thật sự nghĩ cách. Rồi khi cả bàn phá lên cười thì cậu nhóc mới đỏ mặt nhận mình lại bị lừa. Tiếng cười từ bàn của họ đột nhiên vang lên lần nữa khi Yuta nhanh chóng vung cho Johnny một bùa cấm nói.

Những khi không có lớp học Mark sẽ đến thư viện tự học chung với anh, đôi khi là thêm vài người nữa. Có những lần cả hai đều tập trung vào bài luận riêng, không khí im lặng lại hài hoà vô cùng, nhưng cũng có những lúc Yuta sẽ ngồi giảng cho Mark những chỗ cậu chưa hiểu.

Lúc cả hai đã hoàn thành bài luận sẽ nói về những chuyện nhỏ nhặt và Mark luôn rất hứng thú kể về thế giới bên ngoài, luôn miệng kể rằng sẽ dẫn Yuta đến những chỗ mà cậu vẫn hay đi. Là quý tộc máu trong nên Yuta không ra khỏi giới pháp thuật quá nhiều, nhưng nhìn ánh mắt vui vẻ của cậu, anh muốn đi thử để ngắm nhìn thế giới ấy.

Hai tuần cứ vậy mà bình yên trôi qua, Yuta cuối cùng cũng có thể gỡ dây buộc cố định ở cổ. Chỉ có Mark là đi cùng anh vì khi thấy cậu nhóc đến thì hai đứa bạn chí cốt của anh liền viện cớ bận chuẩn bị cho trận đấu rồi vừa nháy mắt vừa đẩy Yuta cho cậu.

Thử cử động cánh tay đã nằm yên hai tuần, Yuta thở ra một hơi đầy khoan khoái khi biết rốt cục mình cũng có thể trở lại sân. Ngước lên nhìn Mark, anh thấy cậu trông còn vui vẻ hơn cả mình.

"Tay của anh đã khỏi hẳn, em hoàn thành lời hứa của mình rồi." Yuta lắc lắc tay trước mặt cậu, nhìn Mark bối rối một lúc rồi bừng tỉnh khi hiểu ra lời anh nói.

"Nhưng hyung, em không phải..."

Mark không biết nên nói thế nào cho phải. Ở cạnh chăm sóc anh thời gian này làm cậu hiểu anh nhiều hơn, rồi từ việc say nắng lúc trước chuyển thành thích anh lúc nào không hay.

Yuta không nói thêm gì cả, chỉ nghiêng đầu nhìn cậu khẽ cười. Anh tin rằng cậu được chọn vào Gryffindor nhất định phải có lí do riêng. Mark lúc này khi nhìn vào mắt anh cũng nhận ra anh đang chờ đợi cậu mở lời, cho cả hai một lí do để tiếp tục dành thời gian ở cạnh nhau.

Cậu vươn tay về phía trước, nắm trọn lấy bàn tay anh rồi nhìn thẳng vào anh.

"Cùng em đi xem trận đấu ngày hôm nay đi."

"Đây là một buổi hẹn hò hả?" Yuta siết lấy tay cậu, cảm nhận cậu nắm chặt tay anh hơn nữa.

"Vâng, hyung, xin hãy hẹn hò cùng em đi." Mark mỉm cười nhìn anh, kiên định mà đáp lời.

Buổi chiều hôm đó người ta thật sự đã thấy Tầm thủ của Slytherin cùng Tầm thủ mới của Gryffindor tay trong tay đến xem trận đấu.

—-

Mãi đến một ngày nọ, Mark mới kể ra chuyện mình đã nhìn thấy Yuta ở sân luyện tập trước khi tài năng cậu phát hiện. Cậu kể trông anh như phát sáng vậy, tràn ngập tự tin cùng tình yêu với bầu trời.

"Vậy hoá ra em để ý anh từ lúc đó rồi hả?" Yuta trêu chọc Mark, thích thú nhìn vành tai cậu chớp mắt liền đỏ ửng.

"Em... em nghĩ em đã say nắng anh từ lúc ấy rồi." Cậu nhóc khẽ gãi đầu nhưng vẫn nhìn thẳng vào mắt anh cười ngại ngùng mà thừa nhận.

🌸🌸🌸

Em cũng không hiểu sao ý định viết đơn giản của em lại thành bằng này chữ nữa 🤧🤧🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com