Chương 1- Bình minh của những năm tháng chưa gọi tên
Bình minh trải vàng nhẹ lên những vòm cây cổ thụ trong khuôn viên ngôi trường trung học danh giá – nơi chỉ những gia đình có dòng dõi quyền quý mới đủ tư cách cho con em theo học. Cánh cổng sắt uốn hoa văn tinh xảo lặng lẽ mở ra cho một ngày mới, khi nắng sớm còn vương mùi sương dịu, và tiếng bước chân tiểu thư lướt qua nền đá cũng như dịu dàng hơn mặt trời tháng chín.
Lớp 10A1 – được xem là trái tim rực rỡ nhất của ngôi trường – là nơi quy tụ những gương mặt ưu tú thuộc thế hệ kế thừa. Trong số đó, nổi bật hơn cả là một nhóm nữ sinh mang khí chất tiểu thư thanh cao, kiêu kỳ mà vẫn nền nã. Họ được bạn bè gọi với cái tên đầy vẻ huy hoàng: The Auréole – Vầng Hào Quang.
Dẫn đầu nhóm là năm cái tên sáng nhất:
— Huỳnh Ngọc Trâm Anh, lớp trưởng, nụ cười rạng rỡ như nắng sớm, ánh mắt long lanh nhưng trái tim lại dễ tổn thương hơn ai hết.
— Hoa Ngọc Thiên Kim, phó trật tự kiêm thư ký lớp, cô tiểu thư ít nói, nét đẹp dịu dàng mà phảng phất nỗi buồn mơ hồ, với đôi mắt sâu như mùa thu cũ.
— Ngọc Mai, học giỏi, nhẹ nhàng, là người luôn hướng dẫn các bạn bằng lý trí điềm đạm.
— Ngọc Quyên, phụ trách phong trào, giọng hát cao và sáng, tính cách năng động nhưng không bao giờ mất đi vẻ duyên dáng.
— Trúc Phương, phụ trách lao động, tươi tắn như một tia nắng, lan toả sức sống ở bất cứ nơi đâu cô đặt chân tới.
Cả nhóm luôn ngồi cùng nhau, ở dãy bàn gần cửa sổ có ánh sáng chan hòa, nơi gió thường thổi nhẹ qua rèm cửa voan mỏng. Những cuộc trò chuyện lúc thì rì rầm như một bài hát, lúc lại bật lên tiếng cười trong trẻo như pha lê va vào gió. Mỗi người một tính, một sắc thái, nhưng khi đứng cạnh nhau, lại như những mảnh thủy tinh ghép thành chiếc chụp đèn pha lê lấp lánh trong khung trời tuổi trẻ.
Chỉ riêng Trâm Anh là khác biệt.
Cô không ngồi với nhóm, mà chọn một chỗ cạnh Duy Anh – cậu nam sinh luôn khiến trái tim cô rung lên bởi sự dịu dàng, trầm lặng và một điều gì đó rất khó gọi tên. Họ không trò chuyện quá nhiều, chỉ là những ánh nhìn bất chợt bắt gặp, những câu nói tưởng chừng vô nghĩa nhưng lại khiến lòng Trâm Anh rung lên từng nhịp lặng lẽ.
Trâm Anh chưa kể điều đó với ai. Không phải vì giấu, mà vì chính cô cũng không biết gọi tên thứ tình cảm đang lớn lên đó là gì. Chỉ là... mỗi ngày đến lớp, trái tim cô lại mong mỏi ánh mắt kia, giọng nói kia, một chút quan tâm không rõ ràng đến từ cậu bạn ấy. Như thể, yêu một người – có thể chỉ cần là được ngồi cạnh.
Và cứ thế, một năm học trôi qua – từng trang vở kín nét chữ, từng mùa thi qua đi như thể không có điều gì thay đổi.
Chỉ đến cuối năm, trong một buổi tối se lạnh giữa tháng Năm, Minh Vũ – bạn thân của Duy Anh – nhắn cho Trâm Anh một dòng tin nhắn lửng lơ:
"Hình như Duy Anh cũng thích cậu đấy."
Chỉ một câu. Nhưng từ đó, những cảm xúc mơ hồ bắt đầu lay động mạnh mẽ hơn trong tim Trâm Anh.
Nhưng khi ấy, cô vẫn chưa kể với ai.
Còn Thiên Kim, cô tiểu thư trầm lặng ngồi ở góc lớp với đôi mắt luôn thấu hiểu nhiều hơn những gì mình nói ra, vẫn chỉ lặng lẽ dõi theo – như thể chưa có gì bắt đầu.
Như thể, mọi thứ vẫn chỉ là một ngày bình thường trong lớp 10.
Mà thật ra, nó chính là bình minh của những điều chưa gọi tên....
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com