Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 10 - Giữa những điều không cất thành lời

Tiết cuối. Giờ tan học vừa điểm.

Sân trường râm ran những tiếng gọi nhau, tiếng bước chân, tiếng cười đùa lẫn trong tiếng mưa bụi mỏng rơi. Vậy mà ở góc cuối lớp, nơi hai người từng một thời gần gũi như hơi thở, giờ chỉ còn lặng im.

Trâm Anh ngồi cạnh cửa sổ, tay đặt nhẹ lên má, mắt dõi về nơi xa không rõ hình. Dạo này, cô hay nhìn ra ngoài trời như thế – không phải để mơ mộng, mà để tránh ánh mắt ai đó.

Một ánh mắt, cô biết, vẫn hướng về mình... nhưng đã thôi chờ đợi.

Thiên Kim vẫn giữ dáng vẻ chỉn chu như mọi ngày. Tà áo đồng phục phẳng nếp, cử chỉ khoan thai, mái tóc đen buông nhẹ sau lưng. Tay cô lật từng trang sách, đều đặn, nhưng ánh nhìn không thực sự đọng lại nơi con chữ. Như thể điều gì đó trong cô đã nguội lạnh.

Cô không hỏi nữa. Không nhắn thêm.
Từ sau dòng tin nhắn buổi tối hôm ấy – câu hỏi như một vết cắt:

"Cậu vẫn còn thích Duy Anh, đúng không."

...đã không có lời hồi âm.

Và chính sự im lặng đó – là lời đáp rõ ràng nhất.


Một chiều khác, trời mưa lất phất.

Trâm Anh ngồi ở hàng ghế cuối trên xe buýt, lưng tựa vào cửa kính lạnh. Dòng nước mưa trượt xuống ngoài cửa sổ như chảy qua lòng cô. Từng giọt nối nhau, như những cảm xúc không tên – cứ dội về rồi trôi tuột đi, không kịp gọi thành câu.

Cô không biết mình đang buồn vì điều gì. Rằng bản thân không thể yêu một người – hay vì người đó đã thôi bước về phía mình.

Chỉ biết ngực nghèn nghẹn – như thể đánh mất điều gì đẹp đẽ, dù chưa từng cầm nắm được trọn vẹn.

Còn ở một góc khác, Thiên Kim ngồi lặng trong căn phòng phủ ánh vàng của đèn bàn. Trên bàn, mảnh giấy nơi từng đặt bức vẽ hoa trà trắng vẫn còn đó – trắng trơn, lặng lẽ.

Cô không vẽ thêm.
Cũng không gửi gì nữa.

Vì cô hiểu – một bức tranh, dù đẹp đến mấy, nếu không được giữ lại... cuối cùng cũng chỉ là một tờ giấy bị bỏ quên.

Cô mở điện thoại, vuốt nhẹ lên màn hình – nơi chẳng có tin nhắn nào mới. Gương mặt nghiêng nghiêng hắt bóng, và trong đôi mắt sáng từng dõi theo người ấy, giờ chỉ còn vẻ lặng lẽ không thể gọi thành tên.

"Tớ không biết phải đau đến mức nào thì mới hết thích một người... Nhưng chắc là – tớ vẫn chưa đủ đau để quên cậu."

Trong sân sau thư viện, một ngày, Ngọc Mai vô tình bắt gặp Thiên Kim đang ngồi cùng vài bạn cùng lớp, khẽ nghiêng người trò chuyện. Cô cười rất nhẹ, đôi mắt nhắm lại thành hai vầng trăng non. Nhưng khi ánh mắt mở ra... nó lại tìm một người đã không còn ngồi đó nữa.

Vài hôm sau, cũng là Mai thấy Trâm Anh đứng một mình nơi hành lang tầng ba. Cô không làm gì cả, chỉ nhìn về khoảng sân xa – nơi một tà váy trắng vừa khuất sau rặng hoa giấy.

Không ai gọi ai. Nhưng mọi thứ... đều không thể giấu.

Tối ấy, trong căn phòng nhỏ, Trâm Anh mở lại tin nhắn cũ. Dòng chữ ấy vẫn nằm yên, chưa từng bị xoá. Nhưng mỗi lần nhìn vào, lòng cô lại nhói lên – một thứ cảm giác không thể gọi tên.

"Cậu vẫn còn thích Duy Anh, đúng không."

Cô chưa từng phủ nhận.
Cũng chưa từng trả lời.

Bởi vì... cô không đủ can đảm để nói thật. Và càng không đủ dịu dàng để xoa dịu người đã trao tình cảm cho mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com