CHƯƠNG 11 - Lặng Lẽ Mà Ở Lại
Sân trường sau giờ tan học như giãn ra theo ánh nắng xế. Lớp học thưa dần tiếng bước chân, chỉ còn lại tiếng quạt trần quay chậm và ánh sáng rơi nghiêng qua khung cửa.
Trâm Anh ngồi bên bàn, hai tay ôm gối, má tựa vào tay áo đồng phục đã nhàu. Đôi mắt mở lớn nhưng không nhìn gì cụ thể. Trên bàn là chiếc lá ai để lại – nhỏ, xanh, nguyên vẹn.
Ngọc Mai bước đến, đặt nhẹ hộp sữa lên bàn:
"Uống đi. Không ăn gì cả sáng giờ rồi."
Trâm Anh khẽ cười, ánh nhìn vẫn chưa rời khỏi khoảng sân phía ngoài:
"Cậu biết không... Có những người, rõ ràng là mình thích, nhưng cũng rõ ràng là... họ không dành cho mình."
Ngọc Mai không đáp. Cô nhìn vào gương mặt bạn thân, như thể đang cố đoán nỗi buồn đã rút xuống tận đáy hay chưa.
Trâm Anh nói tiếp, giọng lặng như tiếng lá chạm nhau:
"Tớ vẫn còn thích Duy Anh. Nhưng... tớ cũng biết, người như tớ không phải là điều cậu ấy chọn. Cậu ấy có người khác rồi."
Lần đầu tiên, Ngọc Mai thấy Trâm Anh thừa nhận điều đó bằng một vẻ bình thản đến xót lòng.
⸻
Cuối chiều, hành lang tầng ba vẫn lặng lẽ như thường lệ.
Thiên Kim đứng tựa lan can, tay ôm quyển sách mỏng, tóc buộc gọn, và đôi mắt đang dõi nhìn một điểm mờ xa phía cuối trời.
Trâm Anh tiến lại, không nói gì. Gió thoảng qua vai áo hai người, mang theo mùi phấn bảng cũ và tiếng ve cuối mùa.
Thiên Kim quay sang, khẽ hỏi:
"Cậu vẫn còn thích Duy Anh đúng không?"
Trâm Anh ngẩng lên, nhìn thẳng vào mắt Kim. Một nhịp, rồi gật đầu.
"Ừ. Tớ không thể nói là không. Nhưng cũng không còn mong gì nữa."
Im lặng một lúc, Trâm Anh tiếp lời:
"Có những điều, mình mang theo không phải để đợi, mà để học cách buông. Duy Anh là một điều như vậy."
Kim không nói gì. Cô chỉ nhìn Trâm Anh, ánh mắt không trách móc, cũng không dịu dàng hơn bình thường. Nhưng trong đáy mắt ấy, có điều gì đó đã dịu đi – như một cánh cửa vừa hé lại.
"Vậy giờ cậu cần gì?" – Kim hỏi, nhẹ đến mức tưởng là tiếng thở.
Trâm Anh ngẩn người. Rồi cô khẽ đáp, gần như là thì thầm:
"Tớ không biết. Nhưng... nếu cậu còn ở đây, tớ nghĩ mình sẽ không thấy cô đơn."
Một cái gật đầu, rất khẽ, rất chậm.
Không có lời tỏ tình.
Không một cái nắm tay.
Chỉ là hai con người đứng cạnh nhau trong chiều muộn – không còn kỳ vọng, cũng chẳng đòi hỏi.
⸻
Chiều hôm đó, họ rời khỏi trường cùng nhau.
Khi đến ngã ba quen thuộc – nơi từng chia đường mỗi chiều tan học – Trâm Anh bỗng dưng bước tiếp, không dừng lại.
"Kim này..."
Cô gọi nhỏ.
Thiên Kim quay lại.
"Đi cùng tớ một đoạn nữa nhé?"
Kim không nói gì. Cô chỉ nghiêng chiếc ô đang cầm, nghiêng theo hướng gió và theo bước Trâm Anh.
Không ai gọi tên điều gì giữa hai người.
Nhưng từ lúc đó, họ đã ở bên nhau – lần nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com