Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

CHƯƠNG 12 - NHỮNG ĐIỀU CHẲNG THỂ GIỮ

Tối hôm đó, Kim nhắn một dòng ngắn:

"Ở nhà không? Tao qua."

Trúc Ngọc không hỏi lý do, chỉ trả lời:

"Ừ. Qua đi. Tao đợi."

Kim rất hiếm khi đến nhà ai. Nhưng nếu đã đến, thì chắc chắn là cần. Và cũng chắc chắn: không muốn nói vòng vo.

Khi Kim đến, Trúc Ngọc mở cửa, thấy bạn mình đứng đó trong bộ đồng phục học sinh – cổ áo vẫn thẳng, váy không nhăn, kẹp tóc gọn gàng. Nhưng ánh mắt thì lặng hơn ngày thường, như thể cả chiều nay đã không chớp mắt.

Kim bước vào mà không nói gì, tháo kẹp tóc, treo túi cẩn thận lên móc treo, rồi ngồi xuống sofa, ngửa người ra sau.

Cô vắt chéo chân, nghiêng đầu tựa lên mu bàn tay – dáng ngồi buông thả, gần như "xả vai" hoàn toàn. Tay còn lại đặt nhẹ trên đùi, ngón tay xoay nhẹ chiếc nhẫn mảnh bạc đeo ở ngón út.

Trúc Ngọc nhìn thấy, khựng lại một chút. Cô bước ra khỏi bếp, đặt ly nước lên bàn:

"Nhẫn mới à? Mới mua hả?"

Kim cúi xuống nhìn, cười nhẹ:

"Không. Mẹ tao mua. Hồi cấp hai."

"Đẹp." – Ngọc nói, rồi ngồi xuống ghế đối diện.

Một lát sau, Kim hỏi:

"Nhà mày với ba mẹ tao còn làm ăn chung không? Bên dược hay đầu tư rồi ấy nhỉ?"

Ngọc nhướn mày, ngả người dựa lưng ghế:

"Chắc còn. Hỏi chi? Tính sắp xếp hôn nhân chính trị hả?"

Kim bật cười, giọng hơi khản:

"Còn đâu mà tính. Người ta đâu có chọn."

Ngọc lặng đi một nhịp. Rồi hỏi, không vòng vo:

"Trâm Anh à?"

Kim gật đầu. Tay vẫn xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc.

"Nó nói vẫn còn thích Duy Anh."

Lời nói ấy rơi xuống căn phòng yên tĩnh, nhẹ nhưng không dễ nuốt.

"Vậy mà mày vẫn chọn quay lại?" – Ngọc hỏi, ánh mắt dịu đi.

Kim không đáp ngay. Cô ngồi thẳng dậy, rót thêm một chút rượu vang vào ly. Nhìn chất lỏng sóng sánh rồi mới cất lời:

"Có lẽ là vì... ánh mắt nó lúc đó... giống như một đứa trẻ bị bỏ quên trong chiều muộn. Và tao không nỡ."

Ngọc không nói gì, chỉ nhìn Kim thật lâu.

Kim khẽ cười, rất nhẹ, như cười chính mình:

"Tao biết rõ tao không phải người đầu tiên. Cũng không chắc sẽ là người cuối cùng. Nhưng... nếu lúc này nó vẫn cần tao, thì tao ở lại."

"Nghe giống đơn phương hơn là yêu đấy." – Ngọc nói, không đùa.

Kim xoay chiếc nhẫn một lần nữa. Tay khựng lại. Cô nói, chậm và nhỏ:

"Tao không biết đây có phải là yêu không. Không chắc gì hết. Nhưng... vẫn muốn ở bên. Vậy có ngu không?"

Một lúc sau, Ngọc nghiêng đầu nhìn Kim:

"Mày rơi nước mắt rồi kìa."

Kim sững lại. Đưa tay chạm lên má.

"Lúc nào vậy?"

"Vừa lúc mày nói 'vẫn muốn ở bên'."

Kim cúi đầu. Một nụ cười nghiêng nghiêng:

"Chắc là mệt thật rồi."

Căn phòng rơi vào im lặng. Gió đêm lùa qua cửa mở, mang theo mùi cỏ non và chút hơi ẩm đầu hè.

Khi ra về, Kim dừng lại ở hành lang nhà Ngọc. Cô nhìn điện thoại một lúc lâu, rồi nhắn một câu:

"Ngủ ngon nha."

Chỉ ba chữ, nhưng khi màn hình tắt đi, Kim vẫn không rời mắt khỏi đó.

Giây sau, một giọt nước lặng lẽ trượt xuống má.

Cô biết rõ tình cảm Trâm Anh dành cho Duy Anh chưa tan. Biết rõ sự dịu dàng ấy không hẳn là vì mình. Nhưng Kim vẫn ở lại.

Có lẽ, là vì không muốn làm người thứ ba.
Nhưng càng không muốn bỏ rơi ánh mắt buồn đó thêm một lần nào nữa.

Dù không có gì đảm bảo.
Dù chỉ là lần nữa – và có thể là lần cuối.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com