Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 13 - Lặng như một bản nhạc

Chiều muộn.

Căn phòng áp mái được mở hết cửa sổ, đón ánh nắng cuối ngày rơi nghiêng qua khung rèm trắng. Không khí phảng phất mùi gỗ cũ và hương hoa nhài lặng lẽ đặt trong lọ thủy tinh góc phòng.

Thiên Kim đứng trước cây violin, dáng người thẳng tắp như một nét bút mảnh vẽ trên nền sáng. Cô không mặc đồng phục, mà khoác lên mình chiếc váy trắng giản dị, vải mềm thô, không hoa văn. Mái tóc dài được buộc gọn sau gáy, vài lọn rũ xuống xương quai xanh.

Trâm Anh ngồi bên chiếc ghế bọc nhung màu ngà, cách đó không xa. Tay cô đặt lên đùi, cằm tựa nhẹ vào mu bàn tay. Ánh mắt dõi theo Kim, không rời.

Rồi Kim kéo đàn.

Âm thanh vang lên không vấp – một chuỗi nốt rơi xuống như từng giọt thời gian lặng lẽ. Không bản nhạc cụ thể, không điệu khúc rõ ràng. Chỉ là tiếng lòng, hóa thành dây rung mảnh mai mà đều đặn.

Trâm Anh khẽ nghiêng đầu, đôi mắt nhắm lại. Môi mấp máy, không rõ đang ngân nga điều gì, hay chỉ lắng nghe bằng cả những phần sâu thẳm nhất trong mình.

Không ai nói gì. Cả căn phòng ngập đầy thứ âm thanh vừa mong manh vừa trọn vẹn – thứ chỉ có thể chạm vào tim, nhưng không thể chạm bằng tay.

Một lúc sau, Kim dừng lại. Tay cô vẫn giữ cây vĩ trong không trung.

"Không biết vì sao... cậu chơi hay quá lại khiến tớ buồn." – Trâm Anh khẽ nói, đôi mắt vẫn khép hờ.

Kim nghiêng đầu, giọng đáp như gió lướt qua mặt nước:

"Buồn vì sao?"

"Vì quá đúng, quá đều, quá đẹp... nên không thật."

Kim bật cười nhẹ, tiếng cười không gợn sóng:

"Không thật... đôi khi lại là thứ dễ sống nhất."

Trâm Anh mở mắt, nhưng không nhìn Kim. Cô đứng dậy, tay vuốt phẳng nếp váy.

"Tớ về trước nhé. Mai gặp."

Kim gật đầu. Không giữ lại, cũng không hỏi điều gì thêm.
Như thể bản nhạc vừa rồi đã nói đủ mọi điều.

Đêm đó, trời không mưa, cũng chẳng sao. Bầu không khí đứng lặng như một bức tĩnh vật chưa ai động vào.

Thiên Kim đứng ngoài ban công, dựa hờ vào lan can. Cô mặc một chiếc váy ngủ lụa trắng dài chạm gối, không bèo nhún, không ren – nhưng tinh tế đến từng đường gấp. Mái tóc được buộc lơi sau gáy, vài sợi lòa xòa rủ xuống gò má.

Trong tay, cô cầm một điếu thuốc.

Một người giúp việc lặng lẽ bước đến từ trong nhà, đưa ra khay gỗ nhỏ có hộp quẹt và gạt tàn bằng sứ men trắng. Kim không nhìn người ấy, chỉ khẽ gật đầu thay lời cảm ơn.

Lửa bén lên đầu điếu thuốc. Kim kéo một hơi, chậm rãi – như thể nhả ra cả nỗi mệt mỏi cô chưa từng nói.

Làn khói trôi ra từ đôi môi mỏng, mảnh như sợi chỉ bạc, bay lên cao rồi tan vào bóng đêm.

Cô không thường hút thuốc. Nhưng đêm nay, Kim thấy cần một thứ gì đó không ngọt – không êm.

Cửa kính phía sau khẽ mở. Một tiếng động mềm.

"Lâu lắm mới thấy cảnh này." – Trúc Ngọc bước vào, tựa vai vào khung cửa. Tay khoanh trước ngực, giọng không cao nhưng thẳng thắn.

Kim quay đầu liếc bạn, ánh nhìn nửa giễu cợt nửa buông lơi, rồi cất giọng:

"Sao qua được?"

"Bảo vệ dưới quen mặt rồi. Với lại, mày nhắn 'ở đâu cũng được, miễn là yên'."

Kim không đáp, chỉ đưa điếu thuốc lên môi lần nữa. Gió lùa qua tóc, thổi tung vài sợi lòa xòa trước trán.

"Mày vẫn chưa nói gì với Trâm Anh à?" – Ngọc hỏi, mắt không rời dáng bạn mình.

Kim dụi điếu thuốc vào khay gạt tàn trên tay người vừa trở lại. Ngón tay thon dài giữ điếu thuốc đúng lúc nó tàn đến tận kẽ.

Một cử chỉ quá đỗi chậm rãi.

"Mày nghĩ nói rồi thì thay đổi được gì?" – Kim đáp.

Ngọc im.

Kim thở ra, chậm rãi dựa người vào lan can, đôi mắt hướng ra phía những ngọn đèn xa.

"Trâm Anh không có lỗi. Nó chưa từng hứa gì. Tao là người chọn ở lại. Tao muốn."

"Mày không sợ à?" – Ngọc khẽ hỏi.

Kim quay lại, ánh mắt không lấp lánh mà sâu như thể nuốt trọn cả bầu trời đã tắt nắng.

"Sợ chứ. Nhưng được ở gần ánh sáng, dù biết ánh sáng không rọi về phía mình, vẫn là điều tao muốn."

Cô ngừng một nhịp, rồi thêm:

"Mày biết không, lúc Trâm Anh chúc ngủ ngon, tao đã khóc."

Ngọc nhìn Kim. Ánh đèn phòng ngủ hắt nhẹ từ sau lưng khiến bóng Kim in dài ra ban công. Dưới ánh vàng ấy, làn da Kim trắng như ngà, nhưng đôi mắt thì mang quầng mờ mịt của một người vẫn đang cố giữ vững những điều mong manh.

"Tao biết." – Ngọc đáp, khẽ khàng. "Chỉ là không dám nói trước."

Cả hai im lặng.

Dưới chân họ, thành phố vẫn tiếp tục quay. Nhưng Kim không bước khỏi ban công. Cô đứng nguyên ở đó, như thể mong một đêm dài hơn – để không phải quay về nơi ánh sáng không thuộc về mình.

Sáng hôm sau, Kim vẫn đến trường như thường lệ.

Cô vẫn mặc đồng phục gọn gàng, cài kẹp tóc màu nhạt. Vẫn mỉm cười khi thấy Trâm Anh đứng ở góc sân trường, xoay xoay ngón tay dưới nắng.

Và vẫn chọn ở bên – dù chỉ là trong vai của một người được cần, chứ không phải được yêu.

Vì không thể giữ tay ai mãi mãi, nên ta học cách giữ một chút yên bình trong lòng mình. Dù bằng khói... hay bằng im lặng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com