Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 14 -Vẫn đứng đó, dù không được chọn

"Tớ không cần cậu yêu tớ thật sự đâu. Nhưng cậu đừng bước lùi."

Chiều tan vào sân trường bằng thứ nắng trong vắt như pha lê, vỡ ra giữa tiếng còi thể dục và bước chân lười nhác. Hàng cây lặng gió. Khung rổ lặng tênh. Còn lòng người, chẳng biết có lặng không.

Tầng hai, nơi hành lang phủ bóng mỏng bởi vòm trời sẫm dần, hai dáng người đứng tựa lan can. Một người tay cầm lon nước, mắt dõi về phía xa. Một người tay buông hờ bên thành lan, mắt đã đắm xuống từ lâu.

Trâm Anh đang ở dưới đó. Trong bộ thể dục nhạt màu, tóc buộc hờ, má ửng lên sau giờ chạy. Cô ngồi giữa vài bạn nữ, cười cười nói nói như thể thế giới chỉ gọn lại trong buổi chiều này.

Lúc một cậu con trai – Duy Anh – bước tới, đưa cho cô gói snack, Kim khẽ nghiêng đầu. Trâm Anh cảm ơn bằng nụ cười, gương mặt sáng lên nhẹ như sương.

Trúc Ngọc lên tiếng trước.

"Mày thấy gì không?"

Kim không trả lời ngay.

Dưới kia, Trâm Anh tiếp tục cười với ai đó. Không phải Kim. Không là Kim. Và cũng không cần Kim.

"...Tao thấy nắng đẹp." – Kim nói.

Ngọc nhếch môi. Cô đưa lon nước lên môi, rồi buông ra.

"Mày vẫn còn kiên nhẫn dữ vậy hả."

Kim không nhìn cô.

"Tao đâu có đòi nó phải yêu tao."

"Vậy mày đòi gì?"

"...Tao chỉ muốn nếu một ngày quay đầu lại, nó còn thấy tao đang đứng đó."

Một chiếc lá khô rơi từ tầng ba, chạm hờ lên vai Kim rồi cuốn xuống. Ánh chiều nhuộm mái tóc cô thành màu đồng. Trong nắng, ánh mắt Kim không đau – chỉ quá tĩnh. Như hồ nước mưa chưa từng gợn sóng.

Ngọc không nói thêm. Cô nhìn xuống dưới sân, nơi Trâm Anh đang ngẩng đầu cười. Có những người luôn thuộc về ánh sáng – kể cả khi họ không nhận ra ai đang đứng trong bóng mình.

Buổi tối.

Tin nhắn đến lúc 19:11.
Ngắn. Không biểu tượng. Không mở đầu, không kết thúc.

"Cậu rảnh không?"
"Qua nhà tớ chơi."

Kim không trả lời. Nhưng mười lăm phút sau, một chiếc taxi dừng trước căn hộ nhỏ.

Cửa mở ra với ánh đèn vàng dịu. Trâm Anh, tóc còn ẩm sau khi gội, mặc bộ đồ ngủ lụa màu kem sữa, đứng chờ.

"Tớ nghĩ cậu không đến."

"Tớ đến rồi."

Câu trả lời như thể Kim chẳng cần lý do. Cô tháo giày, đặt túi sang một bên, ngồi xuống ghế sofa như ngồi lại một điều gì đã quen thuộc.

Trâm Anh đưa nước. Kim nhận lấy. Không ai bật TV.

Căn phòng lặng. Chỉ còn tiếng máy lạnh chạy êm và tiếng lòng người va nhẹ vào nhau.

Một lúc lâu, Trâm Anh mới lên tiếng:

"Tớ vẫn không chắc mình đang làm đúng."

Kim không đáp. Cô chỉ nghiêng đầu, nhìn vào mắt Trâm Anh.

"Tớ không biết đây có phải là yêu không."
"Nhưng tớ không muốn cậu biến mất."

Sự yên tĩnh giữa họ dày lên như tấm rèm nhung. Kim vẫn nhìn Trâm Anh, mà không hề xao động.

Và rồi –

"Tớ không cần cậu yêu tớ thật sự đâu." – Trâm Anh thì thầm, mắt không né tránh.
"Nhưng... cậu đừng bước lùi."

Kim chớp mắt. Nhẹ. Không gật. Không lắc. Nhưng cô vẫn ngồi đó, và Trâm Anh mỉm cười.

Chỉ cần vậy. Không ai rời đi.
Chưa cần ai ở lại – chỉ cần không rời đi.

Đôi khi, người ta không cần tình yêu để bước tiếp.
Chỉ cần một ai đó –
Đứng yên.
Và đủ kiên nhẫn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com