Chương 15 - Trên chiếc ghế sofa, và những điều không ai nói
Căn phòng vẫn tĩnh. Ánh sáng dịu từ đèn ngủ phản chiếu lên làn da nhợt nhạt của Kim, còn Trâm Anh thì dựa lưng vào ghế, ngước nhìn trần nhà như thể nó có thể trả lời thay cho trái tim đang không biết nên đập theo ai.
Ngoài kia trời đã vào khuya. Màn đêm như đổ tràn lên cửa kính, khiến cả không gian trở nên mượt và sâu như nhung.
Kim hơi xoay người, bàn tay chạm khẽ vào ly nước đã nguội trên bàn. Động tác rất nhỏ, nhưng khiến Trâm Anh quay sang.
Cô nhìn Kim thật lâu.
Rồi rất khẽ – như sợ chính giọng mình cũng là một hành vi vượt quá giới hạn – Trâm Anh hỏi:
"Cậu... có ngủ lại không?"
Kim không ngẩng đầu lên ngay. Cô để câu hỏi đó trôi đi như một giọt nước rơi xuống sàn, rồi mới ngước nhìn lại Trâm Anh.
"Cậu muốn tớ ở lại à?"
Trâm Anh không nói. Cô chỉ siết nhẹ ngón tay lại trên đùi, rồi gật đầu.
Một cái gật đầu lặng lẽ và trần trụi.
Kim thở ra, nhẹ như thể vừa gỡ được một khúc nhạc đã mắc kẹt giữa ngực. Cô cởi áo khoác mỏng đang khoác trên người, gấp gọn rồi đặt lên thành ghế, động tác từ tốn như thể đã làm điều này cả trăm lần trước đó.
"Vậy... tớ ở lại."
**
Không ai trong họ nói thêm điều gì. Trâm Anh đứng lên, đi vào phòng ngủ, lát sau trở lại với một chiếc gối và một chăn mỏng, đặt lên ghế sofa.
"Tớ ngủ giường. Cậu ở đây."
Kim mỉm cười nhẹ, gật đầu.
"Ừ."
Nhưng khi Trâm Anh quay lưng đi, cô lại gọi khẽ:
"Trâm Anh."
Trâm Anh dừng lại, không quay đầu, chỉ im lặng chờ.
Kim nói, giọng vẫn đều đều, không cao không trầm:
"Tớ biết cậu không yêu tớ."
Một khoảng lặng dài.
Rồi Kim tự mình khép câu:
"Nhưng... tớ vẫn ở lại. Không phải vì cần tình yêu. Mà là vì... cậu cần một ai đó ở bên."
Lần này, Trâm Anh không trả lời. Cô chỉ bước vào phòng, cánh cửa đóng lại sau lưng rất khẽ – không gió, không tiếng.
**
Kim ngả lưng lên sofa. Trần nhà của nhà Trâm Anh có một vết nứt nhỏ, ánh đèn phản chiếu vào đó tạo thành một quầng mờ mờ như vầng sáng nhòa.
Cô nghĩ, có những đêm không cần ôm ai, không cần hôn ai, cũng không cần được yêu.
Chỉ cần một chỗ để ở lại.
Và một ai đó không bảo mình phải rời đi.
⸻
Có những mối quan hệ – không phải là yêu.
Nhưng cũng không thể rời đi.
Chỉ là... ở đó. Lặng lẽ. Kiên nhẫn.
Và không mong đợi điều gì.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com