Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 16 - Một chiều có nắng, và tiếng cười vang trên bậc thềm đá

Hôm ấy, trời trong như gương sau nhiều ngày mưa.

Những vòm cây trước cổng trường lấp lánh giọt nước cuối cùng, ánh nắng lách qua từng kẽ lá, in bóng xuống thềm gạch cũ kỹ. Từng bước chân học trò rộn ràng, lòng người cũng rộn rã theo.

Trâm Anh vừa bước xuống bậc thang tầng hai, đã nghe thấy tiếng gọi vang vọng phía dưới:

"Trâm Anh ơi, mau xuống nào! Tụi tớ chờ cậu từ lâu rồi đấy!"

Là Trúc Phương – giọng nói vui tươi như một cơn gió đầu hạ. Cạnh đó là Ngọc Mai và Ngọc Quyên, cả ba đều đã thay đồng phục thể thao, vai đeo túi vải pastel, tóc buộc gọn gàng. Như thể chỉ cần một tín hiệu thôi, là cả nhóm sẽ ùa ra khỏi cổng trường, bắt đầu một buổi rong chơi vô lo.

Thiên Kim đứng lặng phía cuối hành lang tầng một, tựa nhẹ vào cột đá, mái tóc xõa dài vắt nghiêng qua vai. Ánh nắng rơi dịu dàng trên bờ má trắng mịn. Trên tay cô là một cuốn sách gập hờ – chẳng rõ đang đọc hay chỉ cầm cho có.

Nhưng khi thấy Trâm Anh bước xuống, cô khẽ mỉm cười.

Không lời, không vẫy gọi. Chỉ một nụ cười vừa đủ – như đóa trà my mới hé.

**

Quán trà quen dưới chân đồi vẫn yên bình như ngày cũ. Cây hoa giấy phủ bóng bên hiên, màu tím dịu dàng hòa trong nắng chiều. Họ chọn một bàn ngoài trời, sát lan can gỗ, nơi có thể nhìn thấy cả một góc phố nhỏ bên dưới.

Ngọc Mai đảm nhiệm việc gọi món, giọng nhẹ nhàng nhưng dứt khoát. Trúc Phương nhận phần thanh toán, còn Ngọc Quyên thì đang cắm cúi chọn playlist – với tiêu chí "vừa đủ để tuổi mười bảy ngân lên một chút thơ".

Trên bàn, những tách trà bốc khói lặng lẽ tỏa hương.

Trà hoa nhài. Trà sen. Trà đào ủ mật ong.

Thiên Kim gọi trà hoa nhài như mọi lần – tách sứ trắng viền vàng, men trong lóng lánh dưới ánh chiều. Tay cô khuấy chậm bằng thìa bạc nhỏ, dáng vẻ lặng lẽ như thể từng chuyển động đều đã được dàn dựng trong một khung cảnh mơ màng.

"Thiên Kim ơi, dạo này cậu còn vẽ không?" – Trúc Phương nghiêng đầu hỏi, tay vừa nhón miếng bánh quy hạnh nhân.

"Vẫn vẽ. Nhưng giờ tớ chuyển sang màu nước rồi." – Kim đáp, đôi mắt dịu dàng nhìn xa xăm. Rồi như chợt nhớ, cô nghiêng mặt nhìn Trâm Anh – người đang ngồi kế bên, tay nâng tách trà bằng hai tay. "Trâm Anh cũng từng vẽ rất đẹp mà, phải không?"

Trâm Anh bật cười khẽ khàng, ánh mắt như phủ một tầng sương ấm.

"Tớ chỉ vẽ linh tinh thôi mà. Có đẹp gì đâu."

"Đẹp theo cách riêng của cậu." – Kim thì thầm, nhưng vừa đủ để ai đó bên cạnh nghe thấy.

Một bản nhạc khẽ vang lên. "Sunday Morning" – như thể ai đó đã chọn đúng tâm trạng của ngày hôm ấy.

**

Trên đường về, năm người sánh bước dọc con phố dốc quanh trường. Ngọc Mai và Trúc Phương đi trước, trò chuyện rôm rả, thỉnh thoảng còn cùng nhau bắt chước giọng cô chủ nhiệm đọc tên kiểm tra miệng. Ngọc Quyên lùi lại giữa, tai đeo tai nghe, mắt nheo lại trước ánh nắng, dáng đi như nhún theo từng nhịp nhạc.

Trâm Anh và Thiên Kim lặng lẽ đi sau cùng.

Không ai nói gì một lúc. Chỉ là bước cạnh nhau, để bóng hai người đổ dài xuống bậc đá cũ.

Rồi Thiên Kim khẽ cất lời:

"Hôm nay... vui thật đấy."

Trâm Anh nghiêng mặt nhìn cô. Tóc mái bay nhẹ theo gió.

"Ừ. Cũng lâu rồi mới có một ngày như thế này. Giống như hồi năm ngoái."

Kim không đáp. Cô chỉ nhẹ tay lấy từ túi áo ra một gói giấy lụa nhỏ, cẩn thận đặt vào lòng bàn tay Trâm Anh. Bên trong là một nhánh hoa nhài khô, nhỏ xíu, thơm nhẹ như một lời thì thầm.

"Nếu tối cậu rảnh... ở lại một chút nhé. Không cần làm gì. Chỉ là cùng uống trà, nghe nhạc. Như lần trước."

Trâm Anh siết nhẹ món quà trong tay. Có điều gì đó lặng lẽ tan vào lòng ngực cô, rất khẽ, rất êm.

"Ừ. Tớ sẽ đến."

Có những ngày chẳng cần gọi tên là hạnh phúc,
Chỉ cần có người ở cạnh – và hương trà nhài vương trên ngón tay nhau.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com