Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 17 - Khi người không nói, lòng vẫn gọi tên nhau

Khi Trâm Anh đến, đồng hồ đã chỉ gần tám rưỡi.

Căn phòng của Thiên Kim nằm ở tầng hai dãy biệt thự cổ, tường màu ngà, hành lang gỗ lát, đèn hành lang là đèn vàng mờ – ánh sáng dịu như ánh nến, khiến từng bậc thang như chìm vào câu chuyện nào đó rất cũ.

Trâm Anh gõ nhẹ ba tiếng.

Không ai trả lời.

Cô đang định gõ lại thì cửa mở. Một khoảng tối mở ra, và Thiên Kim đứng đó, mặc một chiếc áo len mỏng màu sữa nhạt, tóc búi thấp gọn gàng. Không trang điểm. Không mùi nước hoa. Chỉ có hương trà phảng phất, và ánh mắt dịu dàng như lụa thấm sương.

"Tớ biết cậu sẽ đến." – Kim nói, rất khẽ, như một dòng nước trôi qua tay áo.

Trâm Anh bước vào. Căn phòng không lớn, nhưng gọn gàng, thơm hương giấy cũ và hoa khô. Một bàn trà gỗ nhỏ kê gần cửa sổ, nơi ánh đèn phố hắt lên rèm lụa mỏng. Ở đó, hai tách trà đã pha sẵn.

"Trà hoa nhài." – Kim mỉm cười. "Lúc nãy tớ mới ủ. Vẫn còn ấm."

Cả hai ngồi xuống sàn, dựa lưng vào đệm tròn. Không ai nói gì suốt mấy phút đầu. Chỉ có tiếng kim đồng hồ chạy rất chậm, và âm nhạc nhỏ thoảng trong không gian – Clair de Lune của Debussy, như một đám mây bạc chảy lặng trong đêm.

Trâm Anh vuốt nhẹ vành tách, hơi nghiêng đầu.

"Tớ vẫn không hiểu sao cậu luôn im lặng nhiều đến thế."

Thiên Kim vẫn nhìn ra ngoài cửa sổ.

"Im lặng... là một cách để giữ lại điều mình muốn. Có những điều nếu nói ra, sẽ không còn là điều ấy nữa."

"Còn nếu không nói, lỡ người ta chẳng bao giờ biết?"

Kim quay lại. Mắt cô không buồn, cũng không vui. Chỉ là rất tĩnh.

"Nếu một ngày nào đó... cậu thực sự muốn biết, thì cậu sẽ hỏi. Và lúc ấy, tớ sẽ nói."

Trâm Anh không đáp. Tay cô siết nhẹ quai tách trà. Mùi hoa nhài thanh mảnh như thể có thể vỡ tan chỉ vì một nhịp thở quá gấp.

"Kim này..."

"Ừ?"

"Nếu ngày xưa tớ không nói chuyện với cậu trước... liệu cậu có bao giờ chủ động bắt chuyện với tớ không?"

Kim mỉm cười, ánh mắt rơi xuống vạt áo mình.

"Không đâu. Tớ vốn chẳng bao giờ dám."

Gió đêm luồn vào từ khe cửa sổ. Một cánh hoa nhài khô rơi nhẹ từ đĩa đựng trà, xoay vài vòng rồi nằm im.

"Thế giờ thì sao?" – Trâm Anh hỏi, giọng trầm lại. – "Giờ nếu tớ im, liệu cậu có gọi tớ không?"

Kim nhìn cô thật lâu. Rồi chậm rãi, cô đưa tay lên, đặt nhẹ vào mu bàn tay Trâm Anh.

"Có. Giờ thì tớ sẽ gọi."

Ánh mắt họ chạm nhau. Trong đôi mắt Kim lúc đó không có khói sương, không còn mơ hồ – chỉ còn lặng yên rõ rệt như ánh trăng soi xuống mặt nước: tĩnh lặng đến mức không cần bất cứ lời yêu nào, cũng đã là một lời yêu.

**

Trước khi về, Trâm Anh đứng ở ngưỡng cửa. Đèn hành lang vẫn vàng dịu như khi đến. Thiên Kim đứng ở bên trong, tay chạm vào khung cửa, nửa bước không qua.

"Tớ có thể ôm cậu một lúc không?" – Trâm Anh hỏi.

Kim không trả lời. Cô chỉ khẽ bước tới, rất chậm, rồi nhẹ vòng tay qua lưng Trâm Anh, giữ thật khẽ, thật yên.

Không có thứ gì thắt chặt. Không có nhịp tim hối hả.

Chỉ có hai dáng người yên lặng giữa ánh đèn mờ, và một khoảng đêm mênh mông rất nhẹ.

Có những khoảnh khắc không cần tiếng gọi,
Nhưng nếu quay lại, sẽ luôn thấy người ấy đứng đó –
Với một tách trà thơm, và trái tim chưa bao giờ khép.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com