Chương 18 - Một ngày dịu nắng, lòng người nghiêng về nhau
Ngày đầu tuần, nắng rơi nghiêng trên sân trường như một lớp khăn voan mỏng trải xuống tóc áo học sinh. Bầu trời trong đến mức tưởng chừng có thể nghe thấy tiếng gió chạy qua những nhành phượng chưa nở trọn.
Giờ ra chơi, năm cô gái ngồi lại dưới gốc bàng cũ – nơi vẫn quen thuộc suốt nhiều tháng trước.
Trúc Phương ngồi ôm cây đàn violin nhỏ, vừa chỉnh dây vừa khe khẽ ngân nga.
Ngọc Mai gọt táo bằng con dao nhỏ gói trong khăn lụa, đưa từng miếng cho cả nhóm.
Ngọc Quyên nhẩn nha uống trà trong ly sứ màu pastel, thi thoảng đưa mắt nhìn những học sinh nam đang đá cầu ở sân bên.
Thiên Kim không nói gì. Cô tựa đầu nhẹ vào thân cây, tay mân mê sợi nơ trắng buộc nơi cổ áo đồng phục. Trâm Anh ngồi cạnh, ngón tay khẽ chạm vào mặt đất, vẽ những vòng tròn vô nghĩa.
Một ngày rất yên. Nhưng trong lòng họ, mỗi người như đang viết một lá thư thầm, gấp lại bằng ý nghĩ.
"Cậu với Kim dạo này hay đi chung ghê ha." – Quyên lên tiếng, giọng nửa trêu nửa thật.
"Thì... tiện đường thôi mà." – Trâm Anh đáp khẽ.
"Tiện đường nhưng thấy cũng hơi... tình rồi đó nha." – Mai cười, giọng pha trà dịu nhẹ.
Trúc Phương không nói gì, chỉ gảy nhẹ một hợp âm rất trong, rồi ngẩng đầu nhìn Kim:
"Cậu có vẻ vui hơn thì phải."
Thiên Kim vẫn không đáp. Cô chỉ khẽ mỉm cười – một nụ cười rất nhỏ, như thể gió đụng nhẹ vào mép lá.
**
Buổi chiều tan học, khi các nhóm học sinh dần tản về, Trâm Anh kéo tay Kim lại trước cổng trường:
"Đi dạo một chút không? Tớ muốn đi đâu đó có nhiều gió."
Và thế là hai người rẽ vào con đường nhỏ phía sau thư viện – nơi rất ít ai qua lại. Hai bên là những cây bằng lăng cao, lá non mướt, những cụm hoa tím nhạt chưa nở hết.
Không ai nói gì nhiều. Họ chỉ đi, thật chậm, để nghe tiếng giày chạm đất, để hương lá mới trôi qua tóc, và để những lặng yên nhỏ bé không còn đáng sợ.
Một lúc sau, Trâm Anh dừng lại.
"Kim này."
"Ừ?"
"Cậu có thấy mình đang giống... như những gì ngày xưa mình chưa từng là?"
"Ý cậu là?"
Trâm Anh quay lại. Ánh mắt cô không còn lạc lõng. Nó chỉ là một chút hoang mang, trộn với bình yên rất mảnh.
"Ý tớ là... bây giờ ở cạnh cậu, tớ không còn thấy khó nữa. Chỉ là... dễ chịu. Như cậu chưa bao giờ rời đi."
Gió chiều lướt qua, mang theo mùi hoa cỏ và tiếng ve đầu mùa. Kim đưa tay gỡ một sợi tóc rối dính trên má Trâm Anh.
"Tớ cũng không nghĩ mình từng đi xa." – Kim nói khẽ. – "Chỉ là lúc đó, cậu chưa biết chỗ tớ đứng thôi."
Một câu nhẹ như thở. Nhưng tim Trâm Anh thắt lại một nhịp.
Và lúc ấy, khi nắng tắt dần trên đỉnh mái ngói, khi ve chưa gọi thành dàn đồng ca, khi lòng người chưa hẳn rõ tên nhau – chỉ là một buổi chiều rất mềm, họ đứng đó, và trong mắt Kim, Trâm Anh thấy mình không còn lạc.
Không cần cầm tay.
Không cần gọi tên.
Chỉ cần đứng cạnh nhau, là đã đủ một lời hứa.
⸻
Có những ngày nắng rất mỏng, nhưng để lại vết nhớ rất sâu.
Có những người đi rất gần, dù chưa từng nói rõ – rằng tim họ cũng đang nghiêng về ta.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com