Chương 19 - Những ngày an yên ngắn ngủi
Buổi sớm đầu hè vẫn chưa kịp nóng hẳn. Mặt trời lấp ló sau những tán cây rậm rạp nơi cổng trường, soi xuống lưng áo trắng của năm bóng hình nhỏ bước từng bước đều. Giày va nhẹ vào sân gạch, tiếng cười khe khẽ, lấp lánh như giọt sương rơi trên lá trà.
Trâm Anh bước chậm hơn một nhịp. Không phải do nắng, cũng chẳng vì uể oải – chỉ là có điều gì đó trong lòng cô muốn giữ lấy khoảnh khắc này thêm một chút. Phía trước, ở nơi góc rẽ thân quen, Thiên Kim đang đứng đợi. Ánh nắng lướt qua vai áo cô như vẽ một vầng sáng mong manh, khiến cảnh vật dường như chậm lại một nhịp.
"Cậu đến rồi à?" – Kim nghiêng đầu, nụ cười nhẹ như hương nhài thoảng qua phố vắng.
Trâm Anh không đáp. Cô chỉ gật đầu, nhưng ánh mắt thì lặng lẽ hơn bao giờ hết – ánh mắt của một người đang bắt đầu ghi nhớ.
⸻
Mỗi buổi học qua đi, Trâm Anh lại nhận ra mình đang lưu lại những điều vụn vặt về Kim: chiếc kẹp tóc màu bạc hôm nay lấp lánh theo nắng, quyển sách có nhãn dán hoa cúc nhỏ, và mùi trà hoa nhài mà Kim chọn ở căng tin – nhè nhẹ, như một điều chưa từng được nói ra.
Ở thư viện, Kim ngồi ở dãy bàn gần cửa sổ. Cô thường nghiêng đầu về bên trái, tay kẹp hờ một trang sách, mắt dõi ra hàng cây bên ngoài. Trâm Anh không rõ Kim đang nghĩ gì, nhưng cô biết rõ: mình đã dõi theo ánh mắt đó rất lâu rồi.
⸻
Tiết học cuối cùng kết thúc sớm. Cả nhóm rủ nhau ra sân sau trường – nơi có giàn hoa giấy đang vào độ rực rỡ nhất. Cánh hoa hồng nhạt rơi xuống từng chập, chạm vào tóc, vào vai áo, và cả vào những tiếng cười thanh mảnh giữa sân vắng.
Ngọc Mai đem theo hộp bánh quy nhỏ, chia cho từng người. Trúc Phương đặt túi trà vào ly nước ấm rồi đưa cho Quyên. Không ai nói nhiều, nhưng tất cả đều đang tận hưởng sự yên bình hiếm hoi của những ngày giữa kỳ.
Trâm Anh ngồi cạnh Kim, không quá gần – nhưng đủ gần để ngón tay họ chạm nhẹ vào nhau khi cùng lấy bánh.
Kim khựng lại một giây. Trâm Anh cũng vậy.
Lần đầu tiên, Trâm Anh rút tay về. Nhưng rồi, như có điều gì đó vừa tan ra trong gió, cô chạm tay vào ấm trà, rót một ly đầy, đặt trước mặt Kim.
"Mát đấy." – Cô nói khẽ.
Kim đón lấy, ánh mắt dừng lại trên môi cười của Trâm Anh. Đôi tay cô siết lấy thành ly như muốn giữ lại thứ hơi ấm đang dần trôi đi giữa trưa hạ.
⸻
Chiều xuống chậm, phủ lên mái trường lớp nắng muộn. Thiên Kim ngước nhìn bầu trời – nơi những cụm mây nhẹ trôi, như một giấc mơ chưa kịp đặt tên. Bên cạnh, Trâm Anh cũng ngước lên.
Trong khoảnh khắc yên tĩnh ấy, không ai nói một lời. Nhưng cả hai đều hiểu – có những điều đang thay đổi rất khẽ, dưới lớp vỏ bình yên.
Có lẽ đó chính là tình cảm. Không bùng nổ, không gọi tên – chỉ âm thầm đan vào từng ngày bình dị nhất.
Và Trâm Anh, sau bao lần hoang mang, rốt cuộc cũng đã nhận ra một điều:
Cô không chắc mình đã biết yêu.
Nhưng cô biết rõ – cô không muốn đánh mất Thiên Kim.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com