Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 2- Bí mật trong thư viện

Chiều Chủ nhật buông nhẹ ánh nắng mật ong lên khu biệt thự cổ kính nhà họ Hoa – nơi thư viện riêng của gia đình Thiên Kim được phủ kín bởi cửa kính trong veo và những tán cây xanh rì bao quanh. Ánh sáng cuối ngày len lỏi qua từng vệt rèm lụa, in bóng lên sàn gỗ như một bản nhạc thầm thì. Trong không gian ấy, năm thiếu nữ danh giá đang tập luyện cho buổi hợp tấu chuẩn bị cho dạ tiệc thượng lưu của các gia tộc quyền quý.

Âm thanh du dương của bản "Salut d'Amour" – một khúc nhạc lãng mạn cổ điển của Edward Elgar – ngân vang qua tiếng đàn hạc mượt mà của Thiên Kim, lời hát dịu nhẹ từ giọng của Trâm Anh, piano réo rắt dưới những ngón tay thanh tú của Ngọc Mai, cello trầm ấm vang lên từ Ngọc Quyên và violin da diết do Trúc Phương kéo lên những sợi âm thanh mảnh mai như tơ trời.

Mỗi người là một nốt nhạc sống – dung hòa trong nhau, tạo nên một bức tranh thính giác dịu dàng và sang trọng, hệt như chính họ: những thiếu nữ lớn lên trong ánh hào quang, mang trên vai khí chất được nuôi dưỡng bằng sách, nhạc và quy tắc ứng xử lặng lẽ như nước hoa thấm trong từng cử chỉ.

Sau đoạn kết dịu dàng, Thiên Kim chợt khẽ ngẩng đầu. Đôi mắt sâu màu trà ánh lên nét trầm lặng thường thấy. Giọng cô dịu như một dải lụa mỏng:

"Chúng ta nghỉ một chút nhé. Dì Thu sẽ mang trà lên."

Những cô gái khẽ gật đầu. Dì Thu – người giúp việc lâu năm trong nhà Thiên Kim, với dáng người gầy gầy, mái tóc điểm bạc búi cao – nhẹ nhàng đẩy cánh cửa gỗ, bưng lên khay trà sứ hoa lam cùng những chiếc bánh quy bơ xếp gọn. Bà đặt khay lên bàn gỗ tròn giữa thư viện, mỉm cười chào từng người một cách kín đáo rồi lui ra trong im lặng.

Cả nhóm rời khỏi vị trí tập nhạc, quây quần bên bàn. Trên mặt bàn gỗ óc chó là ấm trà tỏa khói thơm dịu, đĩa bánh nhỏ, vài quyển sách cổ và một chiếc máy phát nhạc đang ngân nga bản giao hưởng mờ xa.

Trâm Anh rút nhẹ chiếc ghế cạnh Ngọc Mai, ngồi xuống. Mái tóc cô xõa nhẹ xuống bờ vai, đôi mắt như giữ lấy điều gì đó vừa ngọt vừa thoáng bối rối.

"Mình kể này... chuyện hôm cuối năm lớp 10 á," cô mở lời, tay xoay nhẹ quai tách trà, "Tối đó, Minh Vũ nhắn cho mình... nói là Duy Anh hình như cũng có tình cảm với mình."

Ngọc Mai chớp mắt, ánh nhìn hơi nghiêng về phía Trâm Anh: "Thật á? Sao giờ cậu mới kể?"

Trúc Phương nghiêng đầu, môi cong thành một nụ cười hiểu chuyện: "Cũng dễ hiểu. Hai người đó nhìn nhau rõ ràng như vậy mà."

Ngọc Quyên nhẹ nhàng nâng tách trà, mắt hơi nheo lại vì ánh nắng hắt vào từ khung cửa kính: "Tụi mình đều thấy mà... chỉ là hai người chưa nhìn thẳng vào cảm xúc đó thôi."

Trâm Anh cúi đầu, cười khẽ, "Mình thích cậu ấy lâu rồi... nhưng không dám chắc. Mình sợ nếu nói ra, mọi thứ sẽ thay đổi."

Ngọc Mai đặt tay lên mu bàn tay bạn: "Chuyện gì đến sẽ đến. Nhưng tụi mình luôn ở đây."

Trong lúc ấy, Thiên Kim vẫn ngồi nơi góc trái bàn – nơi gần đàn hạc nhất. Tay cô khẽ lật một trang sách bọc da màu ngà cũ kỹ, ánh nhìn không rời Trâm Anh. Cô lặng thinh, không hỏi, không nói, nhưng ánh mắt như chạm vào từng cảm xúc không lời.

Rồi, sau vài giây lặng lẽ, Thiên Kim chậm rãi gật đầu.

Không nhiều lời – chỉ là cái gật đầu bình thản, như thể cô đang ghi chú một điều quan trọng vào cuốn nhật ký không tên của chính mình. Nhạc cổ điển vẫn ngân đều trong không gian – những nốt trầm bổng đan xen trong ánh chiều vàng rượm.

Không ai biết rằng, chính trong khoảnh khắc ấy – một điều gì đó mong manh, dịu dàng – đang âm thầm lớn lên trong Thiên Kim. Như bản nhạc không lời, như mùi trà lặng lẽ lan trong không gian, như một cảm xúc chưa gọi được tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com