Chương 20 - Trong một buổi chiều lặng gió
Buổi chiều ấy bắt đầu bằng một tin nhắn ngắn:
"Hôm nay qua nhà tớ học nha?"
Không có biểu tượng cảm xúc, cũng chẳng lời mời rườm rà. Nhưng Trâm Anh đã đọc lại dòng ấy ít nhất ba lần. Cô không nhắn lại ngay. Có lẽ vì ngón tay bối rối giữa "ừ" và "ừm", hoặc có thể vì nhịp tim cô bỗng lệch đi một chút, như thể đã hiểu được điều gì mà chính mình chưa muốn gọi tên.
Cuối cùng, cô chỉ gõ:
"Ừ. Tớ sẽ mang thêm sách."
⸻
Nhà Thiên Kim không xa, nhưng Trâm Anh chọn đi bộ. Cô không vội. Trên tay là tập bài ghi, vài quyển sách, và một chiếc kẹp tóc hoa trà mà Ngọc Mai từng tặng – chẳng hiểu sao, cô lại muốn đeo hôm nay.
Cánh cổng trắng mở ra, sân nhà rợp bóng những chậu cúc tần buông rủ, và mùi trà thoảng qua như một đoạn ký ức. Thiên Kim đứng bên cửa, chiếc váy ở nhà màu kem nhạt, tóc cột thấp, ánh sáng cuối ngày chiếu lên mi mắt tạo thành một đường cong trong suốt.
"Cậu đến rồi à?"
"Ừ... Tớ mang thêm sách Hóa."
"Hay lắm, tớ thì quên mang động lực học rồi."
Cả hai bật cười – tiếng cười như tan ra trong không khí, nhẹ như một lớp gió mỏng đầu hạ.
⸻
Họ ngồi trong phòng khách, giữa ánh nắng xiên qua rèm lụa. Trên bàn là trà sen, vài cuốn sách mở dở, và những lời giảng bài lặp đi lặp lại. Nhưng đôi khi, cả hai cùng lặng đi. Không ai nói, không ai nhìn nhau, chỉ có tiếng gió phất nhẹ qua mép rèm và nhịp tim dường như nghe rõ trong tĩnh lặng.
"Mắt cậu đỏ rồi đấy." – Kim nói, ngón tay chạm khẽ vào khóe mắt Trâm Anh.
Trâm Anh giật mình. Không phải vì chạm, mà vì cách Kim nhìn cô – như thể tất cả mọi lớp mặt nạ đều bị xé bỏ. Trâm Anh nhìn xuống tay mình, rồi nhìn lên Kim.
"Cậu biết không..." – Cô ngập ngừng, giọng nhỏ như sắp tan đi – "Có lúc tớ nghĩ, nếu mình không nhắn tin, cậu sẽ không rủ tớ nữa."
Kim không trả lời ngay. Cô lặng lẽ rót thêm trà, đưa về phía Trâm Anh.
"Cậu có thể không chắc về nhiều thứ. Nhưng nếu tớ rủ cậu – thì chắc chắn là vì tớ muốn cậu ở đây."
⸻
Khi trời bắt đầu nhá nhem, Trâm Anh cất sách, đứng dậy chuẩn bị về. Nhưng khi chạm tay vào quai túi, cô lại dừng lại. Thiên Kim đang đứng bên cửa sổ, tay ôm cốc trà, ánh mắt rơi xuống mảng sân lặng im.
Trâm Anh quay lại, tiếng nói nhẹ hơn gió:
"Cậu có muốn... tớ ngủ lại không?"
Kim quay đầu. Giây phút ấy, cả thế giới như dừng lại chỉ để đợi câu trả lời. Không phải là lời yêu, không phải là sự thừa nhận. Chỉ là một khoảnh khắc mềm mại đến mức khiến người ta không dám thở mạnh.
"Ừ." – Kim nói, rất khẽ.
Và Trâm Anh cười, cũng rất khẽ.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com