Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 21 - Đêm không lời, mộng chẳng tên

Đêm ấy, trời không trăng. Nhưng ánh đèn đầu hẻm vẫn rọi một màu mật ong dịu dàng lên khung cửa kính. Trong gian phòng tầng hai, gió len vào qua rèm mỏng, làm lay động cánh quạt trần và để lại những vệt ánh sáng xoay nghiêng trên sàn gỗ.

Hai chiếc cốc trà đã cạn, sách vở đã khép lại từ lâu. Giữa căn phòng chỉ còn tiếng thì thầm của gió và hai cô gái ngồi cạnh nhau – im lặng, nhưng không trống rỗng.

Trâm Anh ngồi khoanh chân trên giường, chiếc áo ngủ màu thiên thanh làm nổi bật làn da trong ánh đèn. Mái tóc buông lơi chạm vai, khẽ rung theo nhịp thở chậm rãi. Cô không nói gì, chỉ nhìn chiếc kẹp tóc đã tháo ra đặt trên bàn, như nhìn vào một phần mình chưa kịp gọi tên.

Thiên Kim ngồi ở ghế bên cửa sổ, đầu tựa nhẹ vào cánh khung gỗ. Ánh mắt cô không nhìn Trâm Anh, mà hướng về nơi xa hơn – nơi ánh đèn khuya nhập nhòe như những điều không bao giờ thành lời.

"Cậu mệt không?" – Trâm Anh hỏi, giọng nhỏ như gió đêm chạm vào lá.

Kim lắc đầu. Một cái lắc thật chậm, như thể nếu nhanh hơn, khoảnh khắc này sẽ vỡ vụn.

"Tớ chỉ... thấy lặng."

Trâm Anh không trả lời. Cô đứng dậy, bước từng bước chậm rãi tới bên Kim. Cả hai nhìn nhau, ánh mắt chạm khẽ như những dòng nước yên ả trôi bên nhau trong một khúc nhạc không tên.

"Tớ không biết... nếu đây là tình yêu." – Trâm Anh nói, giọng nghèn nghẹn nhưng mềm – "Nhưng tớ biết, ở bên cậu như thế này... tớ không muốn đánh mất."

Kim quay đầu, không cười, không rơi lệ. Chỉ đơn giản là nhìn Trâm Anh như thể đã chờ rất lâu để được nghe điều ấy – dẫu nó chưa trọn vẹn, chưa chính xác, chưa hẳn là tình yêu... nhưng đã là đủ.

Họ trải nệm nằm cạnh nhau. Không ai nhắc đến chuyện ngủ sớm. Họ chỉ nằm đó – nghe tiếng quạt quay đều, tiếng gió rít nhè nhẹ, và đôi khi, tiếng thở của nhau hoà vào như một bản hoà âm thầm lặng.

Thiên Kim đưa tay lên – không chạm Trâm Anh, chỉ đặt gần đó, như một lời đề nghị không ép buộc. Và Trâm Anh, trong khoảnh khắc chông chênh ấy, đã nghiêng người, để tay mình chạm vào tay Kim, rất khẽ, như gió chạm vào cánh hoa buổi khuya.

"Ngủ ngon, Trâm Anh."

"...Ngủ ngon, Kim."

Đêm trôi qua mà không ai hay. Những nghĩ suy cũ vẫn còn đó, những bất an, khúc mắc, những điều chưa dám gọi tên vẫn hiện diện như một phần trong giấc mơ. Nhưng trong một đêm không trăng ấy, hai cô gái đã nằm cạnh nhau, tay chạm tay, lòng bình yên như chưa từng mang vết xước.

Không cần lời hứa, không cần xác nhận. Chỉ cần một đêm được lặng lẽ bên nhau – là đủ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com