Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 22 - Ánh nhìn không tên

Sáng chủ nhật, ánh nắng lọc qua tấm rèm trắng, in xuống sàn phòng những vệt sáng mềm như tơ. Trâm Anh khẽ trở mình, vươn vai giữa hơi thở còn ngái ngủ. Căn phòng vẫn còn mùi nhài dịu vợi từ tách trà tối qua, còn trên giường, Thiên Kim vẫn đang say giấc – mái tóc rối nhẹ vương ngang má, áo ngủ hơi trễ vai, để lộ vùng xương quai xanh nhạt nhòa trong nắng.

Trâm Anh ngắm nhìn cô một lát, rồi rón rén buộc tóc, thay áo, khép cửa lại sau lưng, để lại một khung cảnh yên bình chưa kịp tan.

Sân trường vào buổi sáng chủ nhật hiếm người qua lại. Cây bàng lặng im như đang ngủ. Trên sân tập, Trâm Anh đang cùng vài bạn chuẩn bị buổi tổng duyệt cho lễ kỷ niệm sắp tới. Duy Anh là người phụ trách phần âm nhạc – và vì từng quen lối làm việc của nhau, cả hai lại tự nhiên trở về nhịp điệu quen thuộc: người gật đầu theo nhịp, người mím môi sửa lời, cùng nghiêng đầu sát lại nhìn lời bài hát in mờ trên trang giấy.

Không ai để ý ánh nắng sớm đang phủ lên khóe mắt ai đó thứ ánh sáng ấm và lặng. Không ai nhớ rằng có những ánh nhìn ngoài rìa sân, đang dõi theo rất lặng lẽ.

Trên hành lang tầng hai, nơi những giò phong lan trắng nghiêng mình trong gió, Thiên Kim đứng lặng. Cô không biết mình đã dừng chân bao lâu. Cũng chẳng hiểu vì sao lại men theo dãy hành lang này, chỉ để tình cờ bắt gặp khung cảnh ấy – Trâm Anh và Duy Anh, cùng cười. Một nụ cười rạng rỡ, thuần khiết đến nỗi... có thể khiến người ta nghĩ rằng, tất cả những điều còn lại chỉ là ký ức thừa.

Gió lùa qua tà áo sơ mi mỏng của Kim, khiến tay cô hơi run. Nhưng ánh mắt thì không. Ánh mắt ấy vẫn lặng lẽ nhìn xuống sân, lặng đến nỗi không một ai có thể đoán ra điều gì đang hiện lên trong đó.

Và rồi – như một sự trùng khớp kỳ lạ – Trâm Anh ngẩng đầu.

Một khoảnh khắc.

Ánh mắt hai người chạm nhau.

Không có giật mình, không có gật đầu chào. Chỉ một cái nhìn – như dòng nước lặng sâu vừa khẽ lay mặt hồ.

Thiên Kim quay đi trước. Bước chậm, nhưng dứt khoát. Ánh nắng phản chiếu trên lưng cô như đang cố giữ lại một bóng hình đang lặng lẽ rời xa.

Trưa hôm đó, trời không nắng nữa. Một lớp mây mỏng phủ lên bầu trời xám bạc.

Trâm Anh ngồi một mình bên cửa sổ, ánh mắt trôi lặng trong khoảng không không tên. Điện thoại nằm trên gối, sáng đèn với tin nhắn đã gửi:

"Cậu thấy tớ, phải không? Nhưng cậu không đợi tớ hỏi gì cả. Kim à, cậu nghĩ gì, cậu thấy gì, tớ vẫn chưa hiểu nổi ánh mắt ấy..."

Không có hồi âm. Tin nhắn vẫn chỉ có một dấu tick.

Ngoài cửa sổ, gió vẫn thổi. Nhưng dường như có điều gì đó đã rơi khỏi nhịp của những ngày an yên. Và Trâm Anh, lần đầu tiên, thấy lòng mình lạnh đi – chỉ vì một ánh nhìn không thành lời.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com