Chương 23 - Nụ cười không còn ở lại
Sáng hôm ấy, trời vẫn trong như không hề biết đến chuyện gì đã xảy ra. Nắng lặng lẽ rơi trên vai áo, dịu dàng chạm xuống những nhành hoa giấy ven đường. Trâm Anh bước chậm hơn mọi ngày, từng bước chân cứ như lạc giữa khoảng trắng của một buổi sáng chưa thức dậy hoàn toàn.
Ở góc rẽ quen thuộc, Thiên Kim vẫn đứng đó.
Tựa người vào cột đèn, tay đút trong túi áo khoác mỏng, cô ngoảnh lại khi nghe tiếng bước chân. Nụ cười nở trên môi – đúng chuẩn mực, dịu dàng, nhẹ như thể một bông trà trắng đang bung nở trong gió.
"Cậu tới rồi à?"
Không có gì trong ánh mắt ấy nói rằng cô từng thấy – hay từng đau. Mọi thứ... vẫn như thường.
⸻
Giờ sinh hoạt nhóm trong thư viện – một căn phòng nhỏ lọc ánh nắng thành dải vàng mơ. Cả năm người cùng ngồi vây quanh một chiếc bàn gỗ.
Ngọc Mai chống cằm, lật sách toán bằng một tay và uống trà bằng tay còn lại. Trúc Phương nhăn mặt vì bài kiểm tra sinh học, còn Quyên thì cứ mãi mải mê vẽ thêm mấy bông cúc vào bìa vở của mình.
Thiên Kim cười nhẹ, lấy bút đỏ khoanh một công thức sai trên tập Trâm Anh rồi lặng lẽ dặn dò:
"Đoạn này sai mất rồi, để tớ viết lại nhé."
Giọng cô vẫn êm như sương sớm. Khi bàn tay chạm vào vai Trâm Anh, Trâm Anh khẽ rùng mình.
Không vì lạnh – mà vì... tay Kim hôm nay lạnh hơn mọi lần.
Trâm Anh quay sang. Cô ngắm người con gái đang cúi đầu viết bên cạnh mình – hàng mi dài, cổ tay trắng, mái tóc mềm rủ bên má. Như thể thế giới này chưa từng xô lệch.
Nhưng có gì đó đã không còn nguyên vẹn nữa rồi.
⸻
Buổi tan học, cả nhóm rủ nhau đi bộ về. Gió chiều thổi dọc hành lang, lùa qua vạt áo trắng. Ngọc Mai chọc ghẹo Trúc Phương vì chiếc kẹp tóc mới, còn Trâm Anh quay sang Kim, định nói điều gì đó.
Nhưng Kim đã buông lời trước, khẽ như gió:
"Tớ phải ghé chỗ khác một chút. Cậu cứ về với các bạn nha."
Nói rồi, cô vẫy tay, nụ cười vẫn nguyên vẹn. Dáng đi không gấp, nhưng tuyệt nhiên không ngoảnh lại.
Trâm Anh đứng nhìn theo. Cô không biết nên gọi, nên hỏi, hay chỉ nên im lặng.
⸻
Tối.
Trâm Anh mở điện thoại, lướt lên dòng tin nhắn gửi đi hôm trước. Dòng chữ vẫn còn đó – không gạch xanh, không phản hồi.
Cô mở khung trò chuyện, gõ một chữ, rồi xoá. Gõ lại – rồi vẫn xoá.
Cuối cùng, cô bấm gọi video.
Thiên Kim bắt máy sau hai hồi chuông.
Gương mặt cô hiện lên mờ mờ qua màn hình – vẫn là căn phòng nhỏ màu be với đèn ngủ hình mặt trăng treo nghiêng nơi đầu giường. Kim mặc áo len mỏng, ôm lấy tách trà trong tay, khói đã tan từ lâu. Trên bàn, một quyển sách mở dở. Bên cạnh, một lọ thuỷ tinh đựng cánh hoa trà khô.
"Tớ đang đọc lại Người xa lạ của Camus."
"Tớ nhớ cậu thích đoạn đầu tiên..."
"Ừ. Vẫn nhớ."
Cô nói, môi cong nhẹ như cánh quạt mỏng, nhưng ánh mắt... ánh mắt ấy không còn thật sự ở đây nữa.
⸻
Trâm Anh đặt điện thoại xuống bàn. Màn hình tối dần đi, chỉ còn phản chiếu gương mặt mình.
Và trong bóng tối đó, cô chợt nhận ra –
Không phải Kim không giận.
Không phải Kim không biết.
Mà là... Kim đã bắt đầu rút tay ra khỏi mối quan hệ này, một cách im lặng, dịu dàng và triệt để nhất.
⸻
Cô chưa nói lời chia tay.
Nhưng nụ cười đó... đã bắt đầu mang hình dáng của một lời chào vĩnh biệt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com