Chương 27 - Những điều không ai hỏi
Trời chớm sang thu, nắng vẫn nhàn nhạt như thể không nỡ rời đi. Sân trường vương mùi cỏ non sau cơn mưa đêm qua, ngọn gió nhẹ vừa đủ để những dải dây leo trên mái hiên thư viện lay mình khe khẽ.
Giờ thể dục buổi chiều, lớp được thả lỏng sau phần chạy bộ. Trâm Anh ngồi dưới gốc cây muồng, tóc buộc thấp hờ hững, gò má vẫn còn hồng nhẹ từ nắng sớm. Bên cạnh cô là Duy Anh – người đang cười nhẹ khi Trâm Anh kể lại chuyện cô suýt vấp té sáng nay vì mải nhìn một chú mèo con qua đường.
"Rồi sao, cậu không đuổi theo nó à?" – Duy Anh hỏi, giọng vẫn giữ vẻ dịu dàng hiếm có khi cậu nói chuyện với cô.
"Không. Lúc đó tự nhiên... tớ nghĩ nếu nó chạy rồi thì chắc nó có nơi để đến."
Trâm Anh vừa nói vừa cười. Không có vẻ gì là cô đang nhớ về ai khác.
Thiên Kim đứng ở hành lang tầng hai – nơi có thể nhìn xuống sân thể dục. Cô không gọi ai, cũng không lên tiếng. Tay tựa nhẹ vào lan can, tóc dài xõa xuống lưng áo sơ mi trắng muốt, ánh mắt bình thản như gương mặt một người đang ngắm cảnh. Nhưng trong đôi mắt ấy, rõ ràng có thứ gì đó không tên – không giận, không buồn – mà chính vì không có tên, nên càng lạnh hơn mọi điều khác.
"Lại nhìn tụi nó nữa à?" – giọng Trúc Ngọc vang lên phía sau, nhẹ như một câu bâng quơ.
Kim không quay lại. "Ừ."
"Mày có biết mình đang làm gì không, Kim?"
Một khoảng lặng rơi xuống giữa họ. Kim nghiêng đầu, tóc trượt qua má, môi mím nhẹ. Mãi sau, cô mới khẽ đáp, giọng mỏng như tơ trời:
"Tao cũng không rõ nữa, Ngọc à. Tao nghĩ mình chỉ đang... chờ một điều gì đó. Một lời gọi. Một ánh mắt ngoảnh lại."
Trúc Ngọc ngồi xuống bậc thềm gần đó, ánh mắt lướt qua khoảng sân nắng bên dưới, nơi Trâm Anh đang cười ngây thơ với Duy Anh.
"Mày định chờ đến bao giờ?"
Kim không đáp. Cô chỉ cười – nụ cười ấy đẹp, nhưng buốt như đầu kim nhúng sương.
Trong nắng vàng lặng lẽ, hai người con gái ngồi ở hai góc khuất, người thì nhìn xuống, người thì nhìn Kim. Không ai nói thêm điều gì. Nhưng trong lòng mỗi người, đều đang lặng lẽ bước qua một ngưỡng cửa.
"Có những điều tao không hỏi, không phải vì không muốn biết – mà vì sợ biết rồi... sẽ không còn đủ yên bình để ở lại."
– Trích trong trang sổ tay Kim viết đêm đó, bằng nét mực nghiêng nghiêng, ngập ánh đèn bàn.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com