Chương 29 - Khoảng lặng giữa ngõ nhỏ
Buổi sáng hôm ấy, trời trong veo như lớp kính mới lau. Nắng rải nhẹ trên vòm cây trứng cá trước cổng trường, vàng non và thơm mùi lá. Nhóm năm người rủ nhau ăn sáng tại một quán nhỏ nằm sâu trong con hẻm phía sau thư viện – nơi chuyên bán những phần cơm nắm rong biển kèm súp miso nhạt vị, trà hoa nhài ủ ấm trong bình gốm men rạn, và không gian yên ả đến lạ.
Trâm Anh ngồi cạnh Duy Anh – cũng không rõ vì lý do gì. Chỉ là ghế trống, rồi ngồi xuống. Gần như vậy.
"Lúc nãy cậu qua lớp mình làm gì?" – Cô nghiêng đầu hỏi, ánh mắt ẩn một tia ngập ngừng rất khẽ.
"Muốn hỏi vài chuyện... nhưng nhìn cậu rồi quên mất." – Duy Anh cười, vai hơi nghiêng về phía cô, vừa đủ để người đối diện cảm thấy mình được lắng nghe.
Trâm Anh cười, không giấu được vẻ phấn khích. Cô chẳng nói thêm, nhưng ngón tay khẽ xoay xoay vành tách trà như thể đang cất giữ một điều bé nhỏ và riêng tư. Xung quanh, Trúc Phương đang kể chuyện ở câu lạc bộ, Ngọc Quyên trách trời nắng làm khô tóc, Ngọc Mai mỉm cười nghe, nhưng đôi mắt lại đôi lần lướt về phía Thiên Kim – người vẫn ngồi yên lặng bên ly trà đã nguội, mắt nhìn ra bên ngoài khung cửa sổ.
Kim không chen vào bất kỳ câu chuyện nào. Cô lặng như thể làn hương hoa nhài trong bình trà – thoảng qua mà không ai kịp giữ.
Khi bữa ăn sắp kết thúc, Trâm Anh bất ngờ lên tiếng, giọng mang chút nghịch ngợm xen lẫn hân hoan:
"Nè, tớ kể chuyện này cho cả nhóm nghe nhé."
"Gì mà bí ẩn dữ vậy?" – Ngọc Quyên nhướng mày.
"Sáng nay, người thương của tớ nói chuyện một cách rất kỳ lạ. Không biết có phải trêu không, nhưng tớ nghe mà tim đập mạnh luôn đó."
"Người thương?" – Trúc Phương bật cười.
"Thì... có thể là người đó không thương mình, nhưng mình lại lỡ thương người ta rồi thì sao?" – Trâm Anh chống cằm, cười nhẹ. "Nhưng mà vui lắm. Tự nhiên thấy mọi thứ đẹp lên hẳn."
Mọi người cười ồ, rồi chuyển sang hỏi han, trêu chọc. Chỉ có một người không lên tiếng. Thiên Kim vẫn mỉm cười – rất khẽ, rất mờ, như ánh sáng cuối chiều lướt qua mí mắt. Tay cô nhẹ nhàng gỡ vạt tóc rơi xuống má, không nói gì, cũng không nhìn ai.
Ngọc Mai quay sang nhìn Kim. Nhưng Kim vẫn giữ vẻ dịu dàng, như chưa từng có gì xảy ra.
•
Tiết thể dục cuối năm, thầy cho lớp nghỉ. Trâm Anh và Ánh Dương ngồi dưới bóng cây vú sữa sau sân trường – nơi có những mảng rêu xanh phủ kín bờ tường, không khí loang loáng mùi đất ẩm.
Trâm Anh tựa đầu vào thân cây, khẽ cười.
"Dương... sáng nay Duy Anh nhìn tớ mấy lần lận. Không nói gì hết, chỉ nhìn."
"Rồi cậu nhìn lại không?" – Ánh Dương hỏi, giọng mang chút trêu chọc.
"Có chứ. Nhưng mà tim đập mạnh nên quay đi. Cậu ấy nhìn kiểu... không phải vô tình, mà cũng không phải cố tình. Như đang suy nghĩ điều gì đó... mà điều đó lại là mình."
"Cậu mê người ta tới vậy rồi hả?" – Dương cười nhẹ.
"Không biết nữa. Nhưng mà cậu biết không, có người nhìn mình mà mình thấy nhẹ lòng... thấy cả ngày như có nắng."
Trâm Anh chống cằm, nụ cười nhòe ra như vết mực thấm giấy, rạng rỡ và trong trẻo. Cô không nhận ra ở khoảng sân sau xa hơn, có một người không nghe, nhưng có thể cảm.
•
Phía sau nhà kho – nơi không ai để ý đến. Một mảnh bóng râm xám xịt trải xuống nền gạch loang lổ rêu ẩm. Tiếng ồn ào từ sân thể dục xa dần, chỉ còn lại hương khói mỏng như tơ, phảng phất trong chiều muộn.
Thiên Kim tựa vai vào tường, váy đồng phục xô nhẹ vì gió. Mái tóc được buộc hờ phía sau, vài sợi bung ra, cuốn theo khói thuốc đang lượn vòng từ đầu môi.
Cô rít một hơi, nhả khói chậm rãi, như thể từng làn trắng đục kia là phần đau lòng được phép tan đi.
"Ê, điên à?" – Giọng Trúc Ngọc vang lên sau lưng, rồi một cái tát nhẹ vào bả vai. "Ngồi thở khói giữa cái xó này làm gì?"
"Thở mùi hoa nhài mãi cũng ngán, đổi vị chút." – Kim cười khẽ, không quay đầu lại. Giọng nói lơ đãng, như đang nói chuyện với chính mình.
Kim không đáp. Cô nghiêng tay, gõ nhẹ tàn thuốc vào miệng chiếc gạt tàn thủy tinh bé xíu mang theo, rồi dùng ngón cái nhấn thẳng vào đầu điếu thuốc còn cháy đỏ, dập tắt.
Khói sực lên thoáng chốc. Đầu ngón tay đỏ ửng.
Trúc Ngọc không nói gì thêm ngay lập tức. Cô đứng đó, nhìn Kim xoay điếu thuốc vừa dập giữa ngón tay, như thể chẳng có gì xảy ra – như thể hơi nóng ấy không làm đau, hoặc là, không đáng đau.
"Mày suy nghĩ cho kỹ đi." – Cuối cùng Ngọc lên tiếng, giọng trầm xuống. "Về mối quan hệ giữa mày với Trâm Anh á. Đừng có làm gì kiểu... thả rồi giữ, giữ rồi lơ. Không chỉ có mình mày đau đâu."
Thiên Kim khựng tay trong một thoáng. Rồi cô lại cười. Nhẹ như gió lướt trên bề mặt nước.
"Ừm, để tao nghĩ thêm. Nhưng chắc tao vẫn cần vài điếu nữa cho sáng đầu."
Trúc Ngọc đảo mắt, bước lên giật gạt tàn khỏi tay Kim.
"Mày sáng đầu thì ít, cháy phổi thì nhiều. Rửa tay cho kỹ vô. Đừng để ai ngửi thấy mùi khói thuốc nữa, nhất là 'người đó'. Hỏng việc bây giờ."
Thiên Kim nhận lấy lời ấy bằng một cái nhướn mày khẽ, nhưng không phản bác. Cô quay lưng, sải bước về phía vòi nước sau bức tường – bóng lưng thon thả, dịu dàng, nhưng lặng lẽ như đang tan vào sương.
Trúc Ngọc đứng lại, nhìn theo. Một giây thôi, cô thở dài, rồi lẩm bẩm:
"Điên thật rồi."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com