Chương 3: Khúc dạo nhẹ của một cảm tình
Trường trung học danh giá bước vào những ngày đầu năm lớp Mười Một trong sự đổi mùa lặng lẽ. Màu trời dần chuyển nhạt, nắng không còn gay gắt mà lững lờ như lụa mỏng, chảy xuống những tán cây cổ thụ, làm sáng rực từng mảng gạch lát sân.
Lớp học vẫn yên tĩnh như thường, chỉ có ánh sáng đầu ngày nghiêng nhẹ trên bề mặt bàn gỗ và tiếng lật trang sách vang lên thưa thớt giữa những tiết học dài. Trâm Anh ngồi gần cửa sổ, nơi khung kính hắt xuống những vệt nắng vàng ươm. Bên cạnh là Duy Anh – người từng khiến tim cô rung lên như một chùm chuông nhỏ. Nhưng giờ đây, khoảng cách giữa hai người im lặng như dòng nước đã cạn.
Duy Anh dạo này ít nói. Cậu ngồi gần nhưng không còn gần, ánh mắt lúc nào cũng như đi đâu đó xa hơn căn phòng. Không một câu hỏi han, không một ánh nhìn đủ đầy. Vậy mà lạ thay, Trâm Anh chẳng thấy buồn như cô từng nghĩ. Hình như... điều cô từng muốn không phải là cậu – mà là cảm giác được yêu thương, được biết thế nào là "một ai đó thuộc về".
Và rồi, một mối liên kết mới bắt đầu lặng lẽ hình thành – không ồn ào, không rõ ràng – như một bản dạo đầu không tên.
⸻
Buổi chiều trong thư viện, khi ánh nắng dàn mỏng qua lớp kính cao vút, những cột sách phủ mùi gỗ lâu năm trở nên dịu dàng như bức họa. Trâm Anh bước vào với tập giấy ghi chú trong tay, vô tình nhìn thấy Thiên Kim đang ngồi giữa phòng – tay lật từng trang sách như thể chạm vào lớp ký ức xa xưa.
Kim ngồi đó, tóc đen buông nhẹ bên vai, chiếc ghim ngọc trai cài lệch như một chấm sáng giữa sắc trầm. Trên tay cô là một cuốn tiểu thuyết Pháp cổ, bìa màu ngà đã sờn mép. Trâm Anh khẽ bước lại gần.
— Cậu đọc gì vậy?
— Manon Lescaut. Tớ thích cách họ kể buồn một cách đẹp đẽ, không thảm thiết.
Kim nói, không ngẩng lên. Nhưng giọng cô trầm và êm, khiến Trâm Anh như bị cuốn vào một nốt nhạc kéo dài.
Những buổi gặp sau đó không hẹn mà đến – khi thì cùng chấm bài tập nhóm, khi lại cùng được xếp ngồi gần trong tiết phụ đạo. Cứ thế, sự hiện diện của Kim dần trở thành một khoảng dịu dàng trong lòng Trâm Anh – không rõ là bắt đầu từ ánh mắt, giọng nói, hay chỉ là những khoảng lặng vừa vặn giữa hai người.
⸻
Tối hôm đó, khi đèn bàn trong phòng ngủ tỏa ánh sáng dịu lên mép giường phủ ren, Trâm Anh ngồi viết bài trên vở. Đôi mắt cô chậm lại khi nhìn thấy ảnh nhóm hôm hội thao. Cô cầm điện thoại, nhắn cho Ngọc Mai:
— Mai ơi... hình như mình thích Thiên Kim mất rồi.
Một lúc sau, Mai trả lời:
— Thích thật hả? Hay chỉ là vì thấy yên bình bên cạnh người ta?
— Có thể là cả hai. Nhưng với Duy Anh, mình chỉ là muốn thử biết cảm giác có người thích. Còn với Kim... là vì khi ở bên, mình không muốn điều gì khác.
Tin nhắn dừng lại ở đó. Bên ngoài, gió lướt qua vòm cây, để lại tiếng lá xào xạc như khúc dạo đầu của một điều gì đó mong manh mà thật.
⸻
Ngày hôm sau, tại phòng nhạc cổ kính trong khu phía Đông – nơi nhóm tiểu thư ưu tú luyện tập biểu diễn – Trâm Anh và Thiên Kim được xếp ngồi cùng bàn ghi chú. Khi tiếng đàn ngưng lại giữa buổi nghỉ, và ánh trà chiều vừa được rót ra trong tách sứ mỏng, Trâm Anh nhẹ nhàng mở lời:
— Tớ thấy ở bên cậu... lòng mình nhẹ tênh.
Kim nghiêng đầu nhìn cô, không cười, không ngạc nhiên, cũng không né tránh. Cô chỉ đặt tay lên mép cuốn sổ, khẽ gật đầu:
— Tớ không hiểu hết cảm xúc của người khác. Nhưng nếu có thể mang lại sự nhẹ nhõm nào đó... thì tớ cũng thấy yên tâm.
Câu trả lời đơn giản, nhưng khiến lòng Trâm Anh chợt mềm ra như một dòng suối nhỏ tìm được nhịp chảy.
———
Chiều chậm trôi bên những khung cửa trắng, ánh nắng cuối ngày trải dài qua hành lang gạch gốm.
Trâm Anh đứng đó, tay ôm tập nhạc, nhìn về phía khu vườn nhỏ phía xa – nơi Kim đang ngồi dưới vòm lan trắng. Tóc cô khẽ lay động trong gió, đôi mắt chăm chú nhìn dòng chữ trên trang sách.
Ngày mai, Trâm Anh sẽ nói.
Một lời thích – không nhiều, không ít.
Đủ để không giấu lòng mình nữa
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com