Chương 30 - Lặng như chưa từng
Sau tiết thể dục cuối năm, cả nhóm rủ nhau ra quán nước đầu ngõ. Trâm Anh vẫn giữ vẻ vui tươi từ sáng, ánh mắt long lanh khi nhắc về chuyện "người thương" nhìn mình mãi không thôi. Ngọc Quyên tròn mắt ngạc nhiên, Trúc Phương thì cười nửa miệng, còn Ngọc Mai chỉ khẽ liếc về phía Kim – người đang khuấy ly trà đá bằng chiếc muỗng bạc, không nói một lời.
"Chắc tại hôm đó tóc mình có cài nơ đó," Trâm Anh nghiêng đầu, cười, "nhìn hoài luôn."
Thiên Kim chỉ khẽ mỉm cười, rất nhẹ. Không ai thấy tay cô đang siết lại dưới gầm bàn. Mùi khói thuốc buổi chiều như vẫn còn vương nơi cổ tay áo – cô đã rửa sạch, lau kỹ, nhưng hình như, có thứ không dễ gì tẩy được.
Khi về tới cổng trường, trời bắt đầu mưa lất phất.
Trâm Anh ngẩng đầu nhìn mưa, suýt reo lên vì thích, nhưng chưa kịp nói gì thì Thiên Kim đã cất giọng:
"Tớ muốn nói chuyện một chút."
Trâm Anh quay lại. Kim không nhìn cô, mắt vẫn dõi theo hàng cây đang rung lên trong gió. Họ đi vòng ra phía thư viện – giờ tan học, nơi đó đã trống. Chỉ còn mùi giấy cũ, và âm thanh gió đập vào ô cửa kính xanh nhạt.
Kim ngồi xuống bậc thềm, vuốt nhẹ nếp váy.
"Chắc cậu cũng đoán được phần nào rồi, đúng không?"
Trâm Anh khựng lại. Trong thoáng chốc, cô không rõ vì sao tim mình nhói.
Kim nhìn thẳng vào mắt Trâm Anh. Đôi mắt ấy không giận, cũng không buồn. Chỉ là một thứ trống rỗng đẹp đẽ, như sương đọng đầu cành – không có nước mắt, nhưng lại khiến người khác không thở nổi.
Trâm Anh khựng lại. Trong thoáng chốc, cô không rõ vì sao tim mình nhói.
Kim nhìn thẳng vào mắt Trâm Anh. Đôi mắt ấy không giận, cũng không buồn. Chỉ là một thứ trống rỗng đẹp đẽ, như sương đọng đầu cành – không có nước mắt, nhưng lại khiến người khác không thở nổi.
Một khoảng im lặng lướt qua giữa hai người.
Trâm Anh cất tiếng trước:
"Sao lại như vậy?"
Kim nhìn lên mái hiên, nơi vài giọt mưa đang rơi chậm chạp.
"Cậu vẫn còn thích tớ... đúng không?" – Trâm Anh nói nhỏ, gần như là lẩm bẩm, như thể muốn nghe lại từ chính miệng Kim.
Kim bật cười khẽ, nhưng không gật cũng chẳng lắc.
"Tớ từng nghĩ là có thể như vậy là đủ. Nhưng giờ tớ biết, thích nhiều đến mấy, nếu không được đáp lại thì cũng chẳng thể giữ ai ở lại được."
Trâm Anh cúi đầu, tim đập nhanh. Không phải vì Kim trách móc, mà vì Kim không hề trách móc.
"Chúng ta..." – Kim ngừng một chút, hít vào thật sâu, rồi nói khẽ – "có lẽ hợp làm bạn hơn."
Một câu rất nhẹ, như không nặng nề gì, nhưng chạm tới tận cùng sự từ bỏ.
Trâm Anh không biết nói gì. Cô vốn nghĩ mình sẽ buồn, nhưng cảm giác lúc này lại trống rỗng – hệt như khi một điều gì đó vừa vỡ mà không ai nghe thấy tiếng.
Ngoài sân, tiếng mưa đã lớn hơn. Những giọt mưa rơi qua ô cửa kính, nhòe đi cả màu trời.
Thiên Kim đứng dậy, phủi nhẹ váy, ánh mắt vẫn dịu dàng như mọi khi – nhưng dịu dàng ấy đã không còn dành riêng cho cô.
"Cậu nên về đi. Mưa rồi." – Kim quay bước, đi ngang qua Trâm Anh, giọng vẫn mềm, "Tớ không mang ô đâu. Cũng chẳng có ai đợi nữa."
Rồi cô bước xuống bậc thềm, hòa vào con mưa lất phất – mái tóc dài khẽ bay theo gió, lưng áo hơi ướt, nhưng Kim không hề vội. Giống như ai đó đã buông tay, thật sự rồi.
Trâm Anh ngồi lại. Bàn tay đặt trên đầu gối siết chặt, móng tay in lên da.
Lúc này cô mới chợt nhận ra – không có chia tay nào thật sự cần nói ra. Có những kết thúc chỉ đến bằng cách... một người thôi không còn chờ nữa.
Và ngày đó, mưa rơi lặng lẽ sau giờ học – cũng là ngày cuối cùng họ gặp nhau.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com