Chương 31- Kẽ chạm vào trái tim
Trâm Anh không đến lớp ngày hôm sau. Sau cơn mưa tối qua, trời dịu hẳn. Gió khô và nắng nhẹ, không gay gắt, nhưng cũng chẳng dễ chịu hơn bao nhiêu.
Ngọc Mai bước vào lớp với cốc trà nóng trong tay, thoáng ngạc nhiên khi không thấy bóng Trâm Anh. Mãi đến giữa giờ ra chơi, cô mới nhận được tin nhắn:
"Hôm nay tớ nghỉ một buổi, đang hơi mệt. Nhưng không sao đâu. Tối kể Mai nghe."
...
Tối hôm ấy, Trâm Anh nhắn thật.
Dài, tha thiết và gần như viết một mạch không ngừng.
Cô kể về buổi chiều mưa, về lời Kim nói ở bậc thềm thư viện, về cảm giác như có một điều gì đó – không tên, không hình – vừa rời khỏi tay cô lặng lẽ.
Ngọc Mai đọc đến đoạn cuối, im lặng khá lâu.
Cô không nhắn lại ngay. Chỉ nhìn dòng chữ:
"...ngày đó là lần cuối bọn tớ gặp nhau."
và cảm thấy thứ gì đó rất nhỏ, rất mảnh, đang vỡ ra trong lòng.
...
Trong khi đó, Thiên Kim đang ở một nơi hoàn toàn khác.
Một quán bar yên tĩnh ở tầng ba của một toà nhà cũ. Ánh đèn tím thẫm rọi lên mặt bàn gỗ, loang lổ như một bức tranh nhuộm rượu. Không ồn ào, không nhạc mạnh, chỉ có tiếng đá lách cách trong ly và mùi khói thuốc nhẹ lẫn hương tinh dầu bạc hà.
Ngọc ngồi đối diện Kim, dựa lưng vào ghế nhung, tay cầm ly rượu sóng sánh.
Hai người mặc váy lụa: một người màu đỏ rượu, một người màu đen tuyền. Ánh đèn nhấn vào chất lụa mỏng, phản chiếu thành từng gợn sáng dịu dàng. Cả hai như hai bóng hình được vẽ từ thứ hoài niệm xa xỉ nào đó – ăn chơi, nhưng vẫn đẹp đến mức khó động vào.
Ngọc nheo mắt nhìn Kim đang xoay nhẹ ly trà.
"Tiểu thư nhà họ Hoa mà cũng ghé mấy chỗ này à?"
Kim không buồn ngẩng đầu. "Mày cũng ghé thôi."
"Nhưng tao không phải con nhà gia giáo, tao không có họ Hoa."
Kim cười nhạt. "Tưởng thiên kim nhà họ Lư bỏ hết quy tắc rồi chứ."
Ngọc nhướng mày, dựa gần lại:
"Có bỏ đâu. Tao vẫn giữ cho kỹ. Nhưng hôm nay phá lệ vì một người."
Kim nhướng nhẹ mày, liếc qua. "Ai vậy?"
Ngọc xoay xoay ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng:
"My darling. Hoặc... 'người thương'. Muốn gọi sao thì tuỳ cậu."
Kim khựng vài giây, rồi nhếch môi:
"Có người ấy mà không nói?"
"Bữa giờ thấy mày khùng quá rồi. Nói thêm sợ mày khùng hơn."
Kim bật cười, ngón tay khẽ gõ lên thành ly:
"Ừ. Khùng thật."
"Tao kể mày nghe chưa," – Kim nhấc ly lên, ánh mắt không nhìn Ngọc mà như nhìn vào đáy thuỷ tinh. "Hồi đầu quen Trâm Anh, tao tưởng không sao đâu. Không có gì sẽ đi quá xa."
"Rồi đi xa thật hả?"
"Ừ." – Kim cười. "Mày biết cái cảm giác vừa biết rõ người ta thích người khác, mà vẫn... chấp nhận không?"
Ngọc nghiêng đầu. "Khùng."
"Ừ, khùng thiệt."
"Rồi giờ sao?"
"Giờ hết rồi."
Không khí trong bar vẫn trôi như một bản nhạc jazz mơ hồ. Không đau, không buồn, chỉ có mùi rượu và thuốc lá thấm vào những điều chưa thể gọi tên.
...
Lúc rời khỏi bar, trời đã khuya.
Ngọc gọi tài xế riêng mở cổng tầng hầm. Họ bước xuống bằng lối thang bộ riêng, gót giày vang vọng trên bậc đá lạnh. Dưới hầm, chiếc mui trần dáng thể thao màu đen với viền đỏ rượu đã đợi sẵn, ánh lên dưới ánh đèn vàng nhạt.
Ngọc bấm khoá. Đèn xe nháy một cái.
"Mày gọi tài xế thật hả?" – Kim hỏi.
Ngọc bật cười, mở cửa xe. "Không. Tự lái."
"Mày có bằng?"
"Không. Tao chơi liều thôi." – Ngọc liếc sang. "Mày có không?"
"Không. Nhưng biết lái."
"Tốt." – Ngọc vỗ lên ghế bên. "Lên đi. Đêm nay không ai bắt. Mà có bắt cũng chẳng ai dám đăng hình hai đứa mình."
Kim khẽ nhếch môi. Váy lụa đen vén nhẹ khi cô ngồi vào, tay đặt lên thành cửa sổ như một thói quen rất cũ.
Chiếc mui trần lao khỏi hầm xe, lướt đi trên đường thành phố vắng người. Ánh đèn lướt qua gương mặt họ như dòng nước đứt quãng, chiếu lên nét buông thả thanh nhã đến mức khó tin.
Khi ra tới đường vắng gần ngoại ô, Ngọc bất ngờ hỏi:
"Muốn thử cảm giác mạnh không?"
Kim liếc nhìn cô. "Mày định đâm tao à?"
"Không. Chạy nhanh chút thôi."
Trước khi Kim kịp phản ứng, Ngọc đã đạp mạnh ga. Chiếc xe phóng vút đi như mũi tên đỏ xuyên qua khoảng không đêm.
Tiếng gió xé bên tai, ánh đèn lùi lại phía sau.
Một đoạn sau, Ngọc thắng gấp ở khúc cua trống, rồi quay sang Kim, cười ranh mãnh:
"Muốn thử lái không?"
"Chắc tao đâm vô trụ điện mất."
"Không sao. Tao đi chung."
Kim lắc đầu cười, nhưng vẫn đổi ghế. Tay đặt lên vô lăng, hơi run.
Xe khởi động. Ban đầu còn chậm, sau đó nhanh dần. Cảm giác làm chủ thứ đang chạy dưới tay mình – khiến cô thấy dễ thở hơn mọi ngày.
Khi dừng ở đoạn cuối, cả hai im lặng. Gió lùa vào cổ áo lụa, lạnh mát. Mùi nước hoa tan giữa không khí.
Ngọc nghiêng đầu, tay chống cằm:
"Không ngờ tiểu thư họ Hoa cũng buồn tình, cũng trốn nhà lái xe giữa đêm."
Kim nhắm mắt dựa ra sau. "Tao tưởng tiểu thư họ Lư quên hết nguyên tắc rồi cơ."
Ngọc phá lên cười.
"Không quên. Chỉ là nay phá lệ."
Kim thở ra một tiếng dài, nhắm mắt. Trong khoảnh khắc đó, gió thôi không buốt nữa. Rượu, thuốc, và cả những điều chẳng thể gọi tên – đều theo tiếng động cơ tan vào đêm.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com