Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 34 - Những lần gặp trong gió

Ở nơi đất khách, thời gian không còn chảy theo mùa – mà theo lịch học, lịch thi, lịch biểu diễn, lịch trình bay... và cả những đêm dài không tên.

Paris mùa thu có màu khói xám, mùi rêu đá và tiếng vĩ cầm dội nhẹ từ những khung cửa sổ cao.

Thiên Kim học ở nhạc viện, sống trong căn studio nhỏ trên tầng bốn, nhìn ra mái ngói nâu cổ kính. Cô sống một mình. Vẫn đi học đúng giờ, luyện đàn đều đặn, thỉnh thoảng có biểu diễn trong khán phòng êm đềm của trường.

Trâm Anh ở một khu phố khác – gần trường Luật, sát bờ sông. Căn hộ thuê chung với hai bạn nữ Pháp, nội thất trắng xám và luôn đầy ánh sáng. Trâm Anh sống như một sinh viên điển hình: ghét buổi sáng, yêu cà phê đậm, thích những chuyến tàu ngắn vào cuối tuần.

Hai người không nhắn tin, không gọi điện.
Cũng không hỏi nhau: "Cậu đang ở đâu?"

Nhưng lâu lâu, giữa phố đông người, họ vẫn gặp nhau.

Lần đầu là ở một hiệu sách tầng ba trong quận 6, nơi bán sách cũ lẫn đĩa nhạc.
Trâm Anh đang chọn sách văn học thế kỷ XIX thì nghe tiếng kéo đàn rất nhỏ – ai đó thử đàn ở góc nghe đĩa.

Cô quay lại, thấy Thiên Kim.
Áo len màu khói. Tóc búi lơ đãng. Tai đeo tai nghe, mắt hơi cụp xuống.
Gương mặt quen thuộc đến mức khiến ngực cô nhói lên một nhịp.

Trâm Anh không tiến lại.
Cũng không gọi tên.
Chỉ đứng nhìn mười giây, rồi rời đi như một bóng người lướt qua ký ức.

Lần thứ hai là ở trạm metro Mairie des Lilas, buổi chiều trời mưa.
Cả hai cùng đứng đợi chuyến metro số 11.
Không nói gì. Chỉ nhìn thấy nhau lúc cửa tàu mở – Kim bên này, Trâm Anh bên kia.

Cửa tàu đóng lại trước khi một trong hai kịp bước tới.

Mọi thứ trôi qua như một giấc mơ không ai ghi nhớ hết.

Lần thứ ba, là tại buổi hoà nhạc sinh viên quốc tế mùa đông.
Kim biểu diễn bản sonata của Debussy – ngón tay nhẹ như sương, ánh đèn rọi xuống làm tóc cô phản chiếu như một vầng sáng lạnh.
Trâm Anh ngồi ở hàng ghế gần cuối – không ai biết cô ở đó, cũng không ai thấy cô rời đi sau bản nhạc cuối cùng.

Sau đêm ấy, Trâm Anh gửi cho Kim một tin nhắn ngắn:
"Cậu vẫn đẹp, như lúc nào cũng thế."

Không icon. Không chấm câu.
Nhưng là lần đầu tiên sau rất lâu, Kim trả lời.

"Cảm ơn."

Chỉ vậy thôi.

Và sau đó... họ lại xa nhau.

Trong một thành phố rộng lớn như Paris, việc gặp lại tưởng dễ mà không hề.

Nhưng dù tháng năm có đưa họ đi về đâu, trong lòng mỗi người vẫn giữ một điều gì đó –
một chỗ trống dịu dàng, không gọi tên, không lấp đầy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com