Chương 36 - "Bye, Camellia"
Vài ngày sau buổi diễn ballet, Paris trở lại nhịp sống bận rộn.
Hôm nay là đêm hoà nhạc riêng của nghệ sĩ vĩ cầm Camellia de H. – người luôn kín tiếng nhưng chưa bao giờ khiến khán phòng trống ghế.
"Mai rủ Trúc Phương với Ngọc Quyên đi xem đi." – Trâm Anh nhắn nhẹ trong nhóm.
Chỉ mất nửa giây, tin nhắn "okayyy" từ ba người cùng hiện lên.
Và thế là, bốn người – Trâm Anh, Trúc Phương, Ngọc Quyên, Trúc Ngọc – có mặt tại nhà hát Garnier khi trời vừa chuyển tối.
⸻
Âm thanh vĩ cầm trượt dài, đắm say và cô độc.
Trên sân khấu, Thiên Kim mặc váy lụa đen cổ chữ V, hờ hững kiêu sa như một nốt trầm trong bản nhạc.
Trâm Anh không rời mắt khỏi bóng lưng ấy suốt buổi diễn.
Dù cả nhóm ai cũng từng xem Kim chơi đàn từ hồi trung học, nhưng lần này... có điều gì đó khác. Trưởng thành hơn. Buồn hơn. Dứt khoát hơn. Giống như mỗi lần kéo vĩ, cô đang chặt đứt một ký ức cũ.
⸻
Sau khi màn cuối kết thúc, Kim cúi đầu chào rồi rút vào trong cánh gà.
Căn phòng hậu đài vẫn mùi tinh dầu thơm dịu. Cô tháo bông tai, mở nhẹ cổ tay áo, thả mình xuống ghế trước gương.
Một người đàn ông đã đứng đó từ trước.
Vest đen, tóc nâu nhạt, ánh mắt có phần nóng nảy. Anh ta không gõ cửa, không chào hỏi.
"Do you know how long I've been waiting?"
(Em có biết tôi đã chờ bao lâu không?)
Kim không ngẩng lên, chỉ chải lại tóc, bình thản như thể không nghe thấy.
"You won't even say a word, will you?"
(Em không thèm nói một lời nào, đúng chứ?)
"Every time, the same silence."
(Lần nào cũng chỉ có im lặng.)
"Will it kill you to speak just once, darling?"
(Chỉ nói một câu thôi, em sẽ chết à, darling?)
Kim bật cười nhạt, ngẩng đầu, khép nhẹ son môi lại:
"Yes. It would."
(Ừ. Chết đấy.)
"...Excuse me?"
(Gì cơ?)
"And... who said I'm your darling?"
(Và... ai bảo tôi là darling của anh?)
Anh ta định nói thêm gì đó, nhưng Kim đã đứng dậy, khoác áo khoác dài lên vai rồi bước thẳng ra ngoài, để lại anh ta trong phòng, và cả mùi hờn giận còn lơ lửng.
Sảnh lớn bên ngoài đã sáng đèn.
Cả nhóm đang đợi Kim dưới bậc thềm lót đá trắng.
"Thiên Kim, cậu đẹp lắm." – Trúc Phương mỉm cười nhẹ, tay khẽ chỉnh lại dây nơ trên hộp quà.
"Tớ thích phần cậu kéo ở chương cuối. Rất cuốn." – Ngọc Quyên nói, ánh mắt vẫn còn lấp lánh cảm xúc từ sân khấu.
Kim bật cười. Vẫn là nụ cười ấy – lạnh dịu mà dịu dàng.
Cô bước lại gần, lần lượt nhận lấy những bó hoa được đưa tới – tulip, mẫu đơn, và một bó baby trắng rất lớn.
Đến khi Kim đứng trước Trâm Anh, cả hai chỉ mỉm cười – không nói. Nhưng ánh mắt dường như đã lặng lẽ nói tất cả.
Bỗng, người đàn ông kia xuất hiện.
Anh ta không ôm, không nắm tay. Chỉ dừng lại bên cạnh cô, như thể sự hiện diện ấy là đương nhiên. Lúc ấy, Kim quay sang nhóm bạn:
"À, đây là Elian. Con trai của đối tác bên mảng tài trợ nghệ thuật mà nhà tớ đang hợp tác."
Cô quay sang từng người, chuyển sang tiếng Anh lưu loát:
"This is Stella. That's vivian. This is Alina... and this is Anastasia."
Elian cúi đầu nhẹ, bắt tay từng người. Khi đến Trâm Anh, anh ta dừng lại một giây – ánh mắt gần như có ý đánh giá – rồi mỉm cười nhạt:
"Nice to meet you all. And..."
( Rất vui được gặp mọi người, và...)
Anh ta xoay người, nói riêng với Kim, giọng rất khẽ mà rõ ràng:
"Bye, Camellia."
( Tạm biệt, Camellia. )
Kim không đáp. Cô chỉ gật đầu, ánh mắt thoáng qua như một cơn gió mát.
Nhưng Trâm Anh đứng chết lặng.
Camellia.
Hoa trà trắng.
Từ lúc ấy, tiếng cười rộn ràng của Ngọc Quyên và Trúc Phương cứ vang lên bên tai – mà Trâm Anh chẳng nghe nổi gì cả.
Tim cô chậm một nhịp.
Thì ra, mỗi đóa hoa trà gửi đến suốt bao năm qua... đều có tên.
Một cái tên mà chỉ hai người hiểu.
Một lời chào âm thầm.
Một tạm biệt không tiếng động.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com