Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 37 - Em không thuộc về buổi chiều hôm đó

Paris về chiều. Những tia nắng cuối ngày rơi nghiêng trên những mái ngói cũ, vắt qua khung cửa kính của các boutique dọc phố Saint-Honoré, phản chiếu thành những vệt ánh sáng ngập ngừng trên mặt đường lát đá.

Trâm Anh dừng lại ở một tiệm hoa nhỏ, định chọn vài nhành cẩm tú cầu để mang về. Nhưng khi vừa ngẩng đầu, ánh mắt cô bỗng khựng lại.

Phía bên kia đường, cạnh cột đèn giao thông, là một dáng người quen thuộc.

Thiên Kim đứng đó – lặng lẽ và xa vời như một khúc dương cầm không lời.

Cô mặc một chiếc áo măng-tô xám lông ngỗng, vạt áo nhẹ bay trong gió. Mái tóc đen dài buộc thấp, rủ xuống theo đường cổ áo. Tay trái cầm một điếu thuốc đang cháy dở, làn khói mỏng nhẹ bay quanh gò má trắng nhợt.

Ánh nắng chiếu xiên qua, khiến bóng cô kéo dài xuống vỉa hè – cô độc và thanh cao như một phác họa dở dang giữa lòng phố.

Đèn đỏ chưa chuyển, Kim vẫn không nhìn ai. Đôi mắt như đang dõi theo điều gì rất xa xôi. Một nỗi buồn không tên, mỏng manh mà cứng cỏi, toát ra từ dáng đứng yên lặng ấy.

Bất chợt, một chiếc mui trần đen bóng dừng lại bên cạnh.

Elian bước xuống xe. Ánh mắt anh ta thoáng chút bực bội nhưng vẫn giữ vẻ lịch lãm. Tay phải cầm một xấp giấy dày, đưa về phía Kim:

"Documents from the board. They need your confirmation."
(Tài liệu từ hội đồng. Họ cần em xác nhận.)

Kim nhận lấy, không nói gì. Cô xem lướt qua vài dòng, rồi gập lại, giữ trong tay.

Elian mở cửa xe, cúi người nhẹ:
"Get in. I'll drive you home."
(Lên xe đi. Anh chở em về.)

Cô đứng im một nhịp.

Rồi, không nhìn anh ta, Kim đưa tay trái lên – điếu thuốc đã cháy gần hết – và nhẹ nhàng đặt nó vào lòng bàn tay đang chờ của Elian.

Ngọn lửa nhỏ chạm vào da thịt khiến anh ta giật mình, nhưng Kim không ngoái đầu. Chỉ quay người, cài lại khuy áo măng-tô, rảo bước qua phố như chưa từng dừng lại ở đó.

Elian đứng bất động. Trong tay anh ta, điếu thuốc vẫn bốc khói.

Trâm Anh chứng kiến tất cả từ bên này đường.

Góc nghiêng của Kim, bước chân chậm rãi, bóng dáng lặng lẽ đi xa... Dáng hình ấy không thuộc về buổi chiều bình thường này, không thuộc về đèn đỏ hay làn khói thuốc, không thuộc về người đàn ông bên cạnh – và... cũng chưa chắc còn thuộc về mình.

Trâm Anh định bước tới. Nhưng chân như dính chặt vào mặt đường.

Kim không nhìn thấy cô.

Hay có lẽ... Kim đã thấy, nhưng không muốn dừng lại.

Gió nhẹ thổi qua vai. Ánh nắng cuối ngày phủ lên khuôn mặt Trâm Anh một màu vàng buốt lạnh.

Cô đứng đó thật lâu, cho đến khi bóng Kim khuất dần sau ngã rẽ nhỏ dẫn về quảng trường Madeleine.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com