Chương 39 - Mình quay lại nhé?
Hôm đó, Paris mưa nhỏ.
Không đủ để ướt vai áo, nhưng đủ khiến những bóng đèn vàng bên đường dường như lung linh hơn bình thường.
Trâm Anh gửi tin nhắn vào buổi chiều:
"Hôm nay cậu có rảnh không? Tớ muốn mời cậu ăn tối."
Tin nhắn chỉ hiện chữ "Đã xem". Không trả lời.
Cho đến gần sáu giờ tối, khi Trâm Anh đang định thay ý định, điện thoại rung lên một dòng rất ngắn:
"Được."
⸻
Họ gặp nhau ở một nhà hàng Ý nhỏ khu Marais, nơi có ánh đèn vàng dịu và bản nhạc dương cầm chậm rãi như thể mọi thứ đang được kéo dài ra một chút – cho lòng người đỡ chật.
Kim tới trễ mười phút.
Vẫn kiểu áo trench coat dài màu beige cổ điển, tóc buộc thấp, không son. Cô chỉ gật đầu thay cho lời chào, ngồi xuống trước mặt Trâm Anh như thể cả hai vẫn chưa từng rời xa.
"Cậu gọi món chưa?"
"Rồi." – Trâm Anh mỉm cười, tay siết nhẹ chiếc khăn ăn trên đùi. "Tớ nhớ cậu thích món risotto nấm truffle ở đây."
Kim khẽ nhướn mày, nhưng không nói gì. Ánh mắt lướt qua người đối diện như một làn nước lạnh.
⸻
Bữa tối trôi qua trong tiếng nĩa chạm vào đĩa sứ và vài câu chuyện không đầu không cuối. Không ai nhắc đến quá khứ. Không ai gọi tên khoảng thời gian đã từng là tất cả.
Chỉ đến khi họ ra khỏi quán, trời đã ngớt mưa.
Hai người đứng dưới mái hiên đá cổ, nhìn dòng xe chậm rãi trôi qua mặt phố ướt. Đèn phản chiếu lên nền gạch loang lổ tạo nên một màu sáng nhòe như ký ức.
Trâm Anh quay sang, khẽ hỏi – rất khẽ:
"...Mình quay lại nhé?"
Kim im lặng.
Cô nhìn về phía xa, nơi bóng một chiếc xe vừa lướt qua để lại ánh đèn đỏ nhòe nhoẹt trong mưa. Môi khẽ mím lại. Gió thổi nhẹ qua vạt áo khoác cô đang mặc, khiến sợi tóc bên má cũng khẽ lay.
Trâm Anh vẫn chờ.
Nhưng Kim không trả lời. Không phải là "không" – cũng chẳng phải "được".
Chỉ là một sự im lặng rất dài, rất cũ, và rất quen – như lần cuối họ chia tay, cũng chỉ với một cái quay mặt đi.
Cuối cùng, Kim nói:
"Trễ rồi. Về đi."
Cô rút tay ra khỏi túi áo, gọi một chiếc taxi, rồi quay đi không nhìn lại.
Trâm Anh đứng đó, một mình.
Mưa không còn rơi nữa – nhưng trong lòng, lại bắt đầu ướt.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com