Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 40 - khi nào gặp lại?

Căn phòng chỉ có tiếng kim đồng hồ tích tắc, ánh đèn vàng hắt xuống bàn gỗ, chiếu lên bức ảnh đang mở trên điện thoại.

Tấm ảnh chụp sau buổi hòa nhạc hôm ấy.
Một bức ảnh nhóm tưởng chừng bình thường – nhưng ánh mắt Thiên Kim trong đó lại không bình thường chút nào. Không phải ánh nhìn hờ hững như mọi khi, mà là một kiểu... biết trước kết cục. Một nỗi buồn không cần diễn.

Trâm Anh zoom sát vào phần đó, nhìn mãi.

Cô cứ tưởng mình quên rồi.

Nhưng hóa ra, càng cố lẩn trốn, càng rõ nét.
Rõ đến đau lòng.

Chiều hôm sau, Trâm Anh đến căn hộ của Trúc Ngọc – không nhắn trước, không gọi. Chỉ đứng trước cửa, khoác chiếc hoodie cũ, tay cầm túi giấy có bánh gừng.

Ngọc mở cửa, im lặng vài giây, rồi nhích người sang một bên:

– "Vào đi."

Căn phòng ấm, thoảng mùi oải hương. Một khay cacao nóng đặt sẵn trên bàn, như thể Trúc Ngọc đã đoán được trước.

Trâm Anh ngồi xuống, tay ôm ly sứ, mắt nhìn vào lớp bọt nâu nhạt.

Một lúc lâu, cô mới lên tiếng – giọng khàn và thấp:

– "Ngọc này... Có phải... tớ đã yêu Kim từ lâu rồi mà không chịu nhận không?"

Ngọc không đáp ngay. Cô nhìn Trâm Anh như đang chờ cô tự trả lời chính mình. Cuối cùng, chỉ nói nhẹ:

– "Không ai biết rõ lòng cậu hơn chính cậu.
Chỉ là cậu hay trốn tránh thôi."

Trâm Anh cười, khẽ. Một kiểu cười mỏi mệt:

– "Tớ từng nghĩ... nếu im lặng đủ lâu thì sẽ quên được.
Nhưng không hiểu sao, càng im thì Kim lại càng hiện ra rõ ràng hơn."

Ngọc không nói gì. Cô rót thêm nước vào ấm, rồi đặt nhẹ xuống bàn.

– "Kim từng nói... có những người đến rất gần, nhưng mãi mãi không chạm vào nhau được."

Trâm Anh ngẩng đầu. Mắt cô đục đi như pha lê bị sương mù phủ kín.

– "Cậu nghĩ... Kim đang nói về ai?"

Ngọc không trả lời. Cô chỉ nhìn Trâm Anh bằng ánh mắt dịu dàng mà lạnh lẽo:

– "Tớ không nghĩ Kim đang nói về ai khác."

Một khoảng lặng tràn xuống giữa hai người.

Rồi, rất khẽ, Trâm Anh hỏi – như sợ chính mình cũng nghe thấy:

– "Cậu... còn liên lạc với Kim đúng không?"

Ngọc gật đầu.

– "Có. Nhưng Kim dặn... không được kể với cậu."

Trâm Anh gật đầu, như thể đã đoán được trước. Nhưng cái gật đầu ấy không giấu được nỗi nhói sâu dưới lồng ngực.

Đêm hôm đó, Trâm Anh trở về phòng.

Cô ngồi trên giường, mở điện thoại. Tìm lại đoạn chat cũ với Kim – lật từ dòng đầu tiên, từ lần đầu gọi nhau bằng tên thân mật, từ cái chấm ba chấm "Typing..." mãi không gửi.

"Chúc ngủ ngon."
"Ngủ sớm đi, mai cậu còn phải tập đàn mà."
"Thì ra cậu cũng biết quan tâm đấy."

Mỗi dòng chữ như một viên kẹo đã chảy, ngọt ngào và tan biến trong cổ họng đau rát.

Cô chạm vào màn hình – vào cái ảnh đại diện nhỏ xíu kia, nơi Kim đang nhìn ra biển trong một ngày xanh lạnh.

Ở cuối cùng, vẫn là ánh mắt ấy – ánh mắt trong tấm ảnh đêm hòa nhạc. Lạnh và buồn.
Như biết trước: người ta sẽ không bao giờ ở lại.

Trâm Anh gõ một dòng tin nhắn rồi xóa. Gõ lại, rồi lại xóa.

Cuối cùng, cô nhấn gửi:

"Thiên Kim, tớ muốn gặp cậu."

Không icon. Không thêm lời giải thích.

Chỉ vậy thôi.
Nhưng là lần đầu tiên... cô không trốn tránh nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com