Chương 41 - Đừng nói lời quay lại nếu cậu vẫn chưa chắc
Họ gặp lại nhau ở một quán ăn nhỏ trong ngõ vắng quận 7 – quán Nhật do Kim chọn. Không phải nơi hai người từng đến, càng không có chút kỷ niệm nào. Lạ lẫm, kín đáo, và an toàn.
Thiên Kim đến trước, chọn bàn gần cửa sổ.
Cô mặc sơ mi trắng đơn giản, tóc cột gọn, son nhạt. Không trang điểm, nhưng vẫn đẹp theo kiểu xa xôi – như mọi thứ đều đã được gột sạch khỏi trái tim.
Trâm Anh đến sau, thở gấp nhẹ sau đoạn dốc.
Cô định cười, định gọi một tiếng "Kim ơi", nhưng cổ họng lại nghẹn.
– "Tớ tới rồi."
Kim chỉ gật đầu, lịch sự. Đẩy menu qua, không nói gì.
Hai người im lặng một lúc, tiếng nước đá chạm vào thành ly nghe rõ mồn một.
Trâm Anh bối rối nhìn quanh – mọi thứ đều tinh tươm, yên tĩnh đến đáng sợ. Cô lấy hết can đảm để lên tiếng:
– "Dạo này cậu... khỏe không?"
– "Cũng bình thường." – Kim đáp, không nhìn thẳng vào mắt cô.
Trâm Anh cắn môi. Dù đã chuẩn bị rất nhiều lời, nhưng khi đối diện rồi, mọi thứ lại trôi sạch.
Cuối cùng, cô hỏi – gần như buột miệng:
– "Kim à... mình quay lại nhé?"
Câu nói được nói lại lần hai.
Chiếc đũa trong tay Kim khựng lại một giây.
Không có bất ngờ. Cũng không có cảm động.
Chỉ là... một cái ngước mắt thật chậm.
– "Tại sao?"
Câu hỏi đó như một chiếc kim, bén và nhẹ.
Trâm Anh nhìn Kim – lần đầu tiên, nhìn thật lâu:
– "Vì... tớ không muốn trốn tránh nữa.
Tớ muốn làm lại, lần này là thật."
Kim im lặng.
Một phút. Hai phút. Rồi cô đặt đũa xuống, rất nhẹ:
– "Trốn tránh?"
– "Ừ. Tớ từng nghĩ cậu là chốn để tớ né đi mọi rối rắm. Nhưng không phải. Tớ... nhớ cậu. Nhớ theo cách không chịu nổi."
Kim tựa lưng ra ghế. Ánh mắt dịu đi, nhưng giọng vẫn lạnh:
– "Vậy nếu một ngày khác, cậu lại không chắc? Lại thấy có ai đó giống Duy Anh? Lại thấy 'muốn thử yêu ai đó một lần'?"
– "Không có chuyện đó." – Trâm Anh cắt lời, gấp gáp. – "Tớ biết mình muốn gì rồi. Là cậu."
Kim nhìn cô. Nhìn rất lâu, như đang cân đo từng từ.
Rồi, rất khẽ, cô nghiêng đầu:
– "Vậy nếu tớ nói không?"
Trâm Anh sững người.
Cô đã tưởng mọi chuyện sẽ khó, nhưng chưa từng chuẩn bị cho điều này.
– "...Cậu đang ghét tớ à?"
– "Không." – Kim cười nhạt. – "Tớ không đủ sức để ghét. Nhưng tớ không biết... mình còn đủ lòng để tin nữa không."
Câu nói đó khiến Trâm Anh ngồi im.
Cô không khóc. Nhưng ngực như bị một bàn tay siết chặt.
Kim quay mặt ra cửa sổ, nói rất chậm:
– "Đừng nói lời quay lại... nếu cậu vẫn chưa chắc."
Rồi, không đợi phản hồi, cô gọi phục vụ tính tiền. Trâm Anh đưa tay ngăn lại:
– "Để tớ."
Kim không nói gì. Chỉ đứng dậy, cầm túi, khẽ cúi đầu:
– "Cảm ơn vì bữa tối.
Nếu cậu vẫn muốn làm bạn, tớ không từ chối.
Còn nếu là hơn thế... thì cho tớ thời gian."
⸻
Kim bước ra khỏi quán, trời bất ngờ đổ mưa nhẹ. Cô không chạy.
Còn Trâm Anh ngồi lại, tay nắm ly trà đã lạnh, ánh mắt không rời cánh cửa kính nơi Kim vừa khuất bóng.
Trong lòng cô là hàng ngàn câu "xin lỗi" không kịp nói,
và một lời hứa: "Tớ sẽ đợi cậu. Dù bao lâu cũng được."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com