Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 42 - Dưới một cơn mưa không ai che

Buổi họp mặt nhóm bạn diễn ra vào chiều thứ Bảy, tại một căn villa nhỏ ven sông – nơi Trúc Ngọc đề xuất và đứng ra tổ chức.

Mọi người đều đến, kể cả Kim.

Cô đến trễ hơn nửa tiếng.
Vẫn là phong thái quen thuộc: áo sơ mi lụa dài tay, tóc búi cao hờ hững, không chút vội vàng. Cô bước vào, khẽ cúi đầu chào mọi người, rồi ngồi vào góc xa nhất, cạnh cửa sổ đang lùa gió.

Trâm Anh nhìn thấy ngay từ lúc Kim bước vào, nhưng không tiến lại gần.

Cô đã học được cách giữ khoảng cách, nhưng chưa học được cách giấu ánh mắt.

Trúc Ngọc nhanh chóng tạo không khí vui vẻ, chia nhóm để chơi trò "Giải mật thư" vòng quanh khuôn viên. Nhóm chia ngẫu nhiên. Trâm Anh thầm ước – và rồi, như một trò đùa số phận, cô và Kim cùng một nhóm.

Cả hai im lặng lúc ban đầu.
Kim chỉ chăm chú vào nhiệm vụ, không tránh né Trâm Anh, nhưng tuyệt nhiên không bắt chuyện nếu không cần thiết.

Mọi chuyện trôi qua khá yên bình... cho đến khi trời bắt đầu chuyển mây.

Cơn mưa đến đột ngột, như thường lệ.

Mọi người chia nhau chạy về nhà chính. Trúc Ngọc hét vọng qua bộ đàm:

– "Tìm chỗ trú gần đó đi! Nhà chính hơi xa!"

Trâm Anh và Kim đang ở khu cuối vườn – xa nhất. Không có mái che, không có dù, không có nơi trú nào ngoài... chính cơn mưa.

Cả hai cùng dừng lại dưới một tán cây nhỏ – không đủ để che mưa, nhưng đủ để nhìn nhau rất gần.

Mưa rơi ào xuống, ướt từ tóc đến vai áo.
Kim vẫn đứng im, mắt dõi về khoảng sân mờ nhòe trước mặt.

Trâm Anh không chịu nổi nữa.

– "Cậu ghét tớ đến vậy à?" – cô hỏi, giọng run run vì lạnh, hay vì điều khác, chính cô cũng không rõ.

Kim không quay lại. Một lúc sau mới đáp, rất khẽ:

– "Tớ chưa từng ghét cậu.
Nhưng tớ... chưa thể tin."

– "Tớ biết."

– "Vậy thì tại sao còn cố chạm vào?"

Câu hỏi rơi xuống như một tiếng nước nặng nề giữa mưa.

Trâm Anh bước tới một bước, khoảng cách giữa họ chỉ còn nửa cánh tay.

– "Vì nếu không cố, thì tớ sẽ mãi mất cậu."

Kim ngước mắt.

Lần đầu tiên sau bao lâu, ánh mắt hai người chạm nhau thật lâu trong im lặng.

Mưa vẫn rơi.

Kim thì thào, như nói với chính mình:

– "Tớ đã từng đứng đợi cậu rất lâu.
Nhưng lúc cậu quay lại... lại là lúc tớ không còn là người cũ nữa."

Trâm Anh run nhẹ.

– "Tớ biết mình sai. Tớ chỉ xin một cơ hội – không để quay lại, mà là để bước tới. Một bước thôi, nếu cậu cho phép."

Kim không nói gì.

Một tiếng sấm nổ xa xa. Cô ngước lên nhìn trời, nước mưa chảy dài theo gò má. Không biết là nước mưa hay nước mắt.

Rồi cô nói – gần như thầm:

– "Một bước thôi, được. Nhưng đừng chạy nhanh quá. Tớ sẽ không đuổi kịp."

Trâm Anh gật, mắt hoe đỏ.

– "Tớ không vội nữa đâu. Tớ sẽ đi chậm, chờ cậu."

Cả hai đứng đó dưới mưa. Không có dù, không có mái che.
Không ai đưa tay lau nước trên má người kia.
Nhưng trong giây phút ấy, có thứ gì đó rất thật – đang được hồi sinh.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com