Chương 43 - Những ngày bước chậm
Trâm Anh không nhắn mỗi ngày. Cô sợ làm Kim mệt.
Nhưng cứ vài hôm, một dòng tin sẽ đến – không hỏi han, không đòi hồi âm, chỉ là một lời chào, hoặc vài câu vu vơ như thể đang nói với bầu trời:
"Ở tiệm sách Rue de Lyon hôm nay có đợt sách cũ."
"Gió hôm nay giống hồi đầu tháng mười."
"Tớ không mua cà phê ở quán quen nữa. Nhưng vẫn giữ cái ly cũ."
Không có dấu hỏi. Không có emoji.
Chỉ là lời, để ai đó đọc – nếu họ muốn.
Thiên Kim chưa bao giờ trả lời. Nhưng cô vẫn đọc.
⸻
Một chiều chủ nhật, Trâm Anh đi ngang hiệu sách cũ – nơi Kim hay đến những buổi sáng yên tĩnh. Cô không vào, chỉ đứng nhìn qua khung kính. Và thấy Kim ở đó.
Kim đang cúi xuống đọc một cuốn sách bìa ngả vàng, tay xoay nhẹ chiếc nhẫn bạc ở ngón út. Cô vẫn vậy – vẫn buồn như một bản prelude của Ravel, vẫn đẹp như thể đang đứng lạc giữa một thế giới không thuộc về người sống vội.
Trâm Anh không bước vào. Cô đi về.
Tối hôm đó, Kim nhận được một tấm thiệp nhét sau cửa – ghi tay, không đề tên:
"Cuốn La douleur hôm nay cậu cầm trên tay – tớ cũng từng đọc.
Chắc không ai có thể viết nỗi buồn bằng tiếng Pháp mềm như Marguerite Duras.
Tớ cũng không giỏi nói gì hơn.
Nhưng nếu được... cho tớ lặng lẽ đi sau cậu thêm chút nữa."
Kim giữ tấm thiệp lại. Cô không nhắn lại.
Nhưng hôm sau, cô ghé quán café bên khu trung tâm – nơi họ từng đến đúng một lần duy nhất. Và không gọi cà phê đen như mọi lần, mà gọi ly trà đào cam – loại Trâm Anh hay uống.
Không ai biết.
⸻
Một buổi sáng đầu tháng mười một, trời không mưa, cũng không nắng.
Trâm Anh đợi ở bậc tam cấp viện bảo tàng – nơi từng là điểm hẹn bí mật hồi họ còn là "bạn". Cô chỉ gửi một dòng tin từ tối hôm trước:
"Tớ sẽ đến, như cũ. Cậu không cần đến đâu. Chỉ là... nếu cậu đi ngang qua, tớ muốn được nhìn thấy cậu một chút."
Kim không trả lời.
Trâm Anh vẫn ngồi đó, từ tám giờ sáng đến mười một giờ. Trời se lạnh, áo khoác mỏng. Cô cầm trên tay một cuốn sách bìa cứng – "Lịch sử những cuộc gặp gỡ lỡ làng".
Người đi qua không ai biết cô đang chờ ai.
Chỉ mình cô biết – chờ người từng bảo:
"Đừng chạy nhanh quá. Tớ sẽ không đuổi kịp."
Mười một giờ mười lăm, Trâm Anh đứng dậy.
Cô bước xuống bậc tam cấp, không quay đầu lại.
Ngay lúc đó, có tiếng bước chân từ phía cuối dãy. Nhẹ và đều.
Thiên Kim xuất hiện.
Áo cardigan màu khói. Tóc xoã. Mắt thẳng. Tay cầm ly café – và một chiếc khăn quàng nhỏ.
Cô không cười, không hỏi gì.
Chỉ đi ngang qua Trâm Anh, dừng lại đúng một nhịp.
Sau đó, cô nói rất nhỏ:
– "Đừng để lạnh. Gió hôm nay mạnh."
Rồi đi tiếp.
Trâm Anh đứng im.
Trên tay cô, ly café vẫn còn nóng. Là của Kim đưa.
Cô cười, như một người vừa nhận được món quà vô giá – không phải vì giá trị, mà vì người đưa đã chịu quay đầu lại một chút.
⸻
Kim đi khuất nơi cuối con đường lát đá.
Trâm Anh cầm ly café, gió thổi ngược, tóc rối.
Cô nhắm mắt, thì thầm:
"Tớ sẽ không bước nhanh. Cậu yên tâm."
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com