Chương 44 - Dấu cũ trong lòng mắt
Paris chiều muộn, những vệt nắng cuối ngày nhuộm vàng từng phiến đá lát trên con đường Montmartre. Một làn gió lặng lẽ thổi qua, kéo theo mùi bánh nướng từ tiệm pâtisserie quen thuộc ven dốc.
Thiên Kim vừa kết thúc buổi gặp với bên bảo trợ chương trình mùa thu. Cô chọn đi bộ thay vì gọi xe, tay cầm một túi giấy đựng tài liệu, chiếc áo khoác màu tro dài phủ gọn lên vai.
Góc phố phía trước, một giọng cười vang lên – trong trẻo và thân quen.
Cô khựng lại.
Ở khoảng sân trước cửa tiệm cà phê, Trâm Anh đang ngồi đối diện một người đàn ông.
Duy Anh.
Cả hai đang nói chuyện. Trâm Anh nghiêng đầu, ánh mắt sáng lên, cười thành tiếng trước một câu nói nào đó. Duy Anh cầm ly espresso đưa lên môi, nheo mắt nhìn cô với vẻ đùa cợt quen thuộc – cái ánh nhìn rất cũ, từng một thời thuộc về một mùa xuân xa xôi nào đó.
Thiên Kim không bước tới.
Cô đứng sau trụ đèn đường, nhẹ nhàng quay mặt đi, tay siết chặt quai túi. Trong ngực là cảm giác lạ lùng – không hẳn đau, cũng chẳng ghen. Chỉ là... một điều gì đó lạnh băng, như thể trong một khoảnh khắc, cô bị trả về làm kẻ đứng ngoài câu chuyện của chính mình.
Cô từng quen với việc Trâm Anh nhìn người khác bằng ánh mắt như thế – ánh mắt của những tháng ngày chưa từng gọi tên cô.
Nhưng không hiểu vì sao, khi nhìn thấy nó lặp lại... vẫn thấy lòng mình chùng xuống.
Một cơn gió khác lướt qua vạt áo.
Tiếng giày cao gót từ phía sau khiến cô giật mình. Là một cô gái lạ mặt, chạy ngang qua rồi khuất vào con hẻm nhỏ. Khi quay lại nhìn, cô mới nhận ra ánh mắt Trâm Anh đã bất giác rời khỏi Duy Anh... và đang nhìn thẳng về phía mình.
Ánh nhìn của Trâm Anh khựng lại. Rồi thoáng chốc, cô như đứng dậy theo phản xạ.
Nhưng Kim đã quay đi.
Bước chân nhanh, dứt khoát – không ngoái đầu.
Cô không biết Trâm Anh có chạy theo không. Và thật ra, cô cũng không muốn biết.
Chỉ là... trong khoảnh khắc rất ngắn, trong đôi mắt ấy – cô vẫn nhìn thấy một điều gì đó còn giữ lại. Một điều chưa đủ để gọi là tình yêu, nhưng cũng chẳng thể dứt ra là xa lạ.
Kim thở chậm. Mỗi bước chân vang lên nhè nhẹ trên vỉa hè lát đá, kéo dài thành tiếng vọng – như một đoạn nhạc buồn không lời. Lưng thẳng, cổ áo kéo cao, mắt nhìn về phía hoàng hôn đang tắt dần phía sau các mái nhà.
Cô bước đi, để lại phía sau một khoảng trời từng có tên mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com