Truyen2U.Net quay lại rồi đây! Các bạn truy cập Truyen2U.Com. Mong các bạn tiếp tục ủng hộ truy cập tên miền mới này nhé! Mãi yêu... ♥

Chương 45 - Cậu tránh tớ à?

Lúc ánh mắt cô chạm phải ánh mắt Kim, cả thế giới như khựng lại một nhịp.

Trâm Anh đứng bật dậy – không kịp chào Duy Anh, cũng chẳng màng đến tiếng gọi với theo sau lưng. Cô lách vội qua dòng người, chỉ kịp thấy bóng dáng mảnh khảnh ấy quay đi, lẫn vào phố chiều như một đoạn phim cũ bị tua ngược.

"Thiên Kim..."

Gọi không thành tiếng. Cổ họng nghèn nghẹn như bị nuốt mất âm thanh. Cô chạy thêm vài bước, nhưng Kim đã biến mất sau khúc quẹo gần trạm tàu điện.

Không hiểu sao, ngực Trâm Anh đau như bị ai đó bóp chặt. Cô đứng thẫn giữa phố, gió táp vào mặt lạnh buốt.

Cô đã cười quá tươi. Đã ngồi quá gần người cũ. Đã trông... quá tự do trong đôi mắt người mà lẽ ra – cô không muốn để lạc mất một lần nữa.

Trâm Anh cắn môi, rút điện thoại. Màn hình sáng lên, một dãy tin chưa đọc hiện rõ, nhưng không có dòng nào từ Kim cả.

Không một tin nhắn.

Không một cuộc gọi.

Và lần đầu tiên, cô thấy sợ.

Tối hôm đó, cô đứng ngoài ban công căn hộ thuê tạm. Phố Paris sáng lấp lánh dưới chân, nhưng lòng thì trống hoác.

Cô bấm gọi cho Trúc Ngọc. Tiếng chuông kéo dài.

"... Alo?"

"Ngọc hả?"

"Ừa... có chuyện gì không?"

Một nhịp chậm, Trâm Anh cắn môi, rồi hỏi rất khẽ:

"Kim... có ở chỗ cậu không?"

Đầu dây kia im lặng một lúc.

"Không," Trúc Ngọc đáp, giọng hơi cứng lại, "Kim không qua đây tối nay."

"Cậu có nói chuyện với Kim không?"

"Không nhiều. Gần đây cậu ấy hơi bận."

"...Vậy cậu có biết Kim đang tránh tớ đúng không?"

Lại một khoảng lặng.

"...Tớ không biết."

"Ngọc à... nếu cậu biết, tớ xin cậu... nói giúp tớ một câu thôi. Tớ chỉ muốn gặp Kim. Không cần nói gì cả, chỉ cần nhìn thấy cậu ấy..."

"Trâm Anh..."

Ngọc thở nhẹ. Tiếng thở dài như trượt qua màn loa, cào nhẹ vào lòng cô.

"Tớ biết cậu đang lo. Nhưng có những chuyện, không phải chỉ một cuộc gọi là giải quyết được. Nếu Kim không muốn gặp, thì cậu cũng nên tôn trọng điều đó."

"...Vậy là thật hả?"

"..."

"Tớ đã để lạc mất Kim rồi sao?"

Trúc Ngọc không trả lời.

Trâm Anh buông điện thoại xuống. Màn hình tối dần, phản chiếu lại gương mặt mình trong kính cửa – nhòe nhòa và đơn độc.

Cô đứng thật lâu. Trời Paris lạnh, nhưng lòng cô thì đang nóng rát.

Một loại tiếc nuối đang âm ỉ cháy.

Một nỗi sợ rằng, người ấy sẽ không bao giờ bước về phía mình lần nữa.

Trâm Anh im lặng rất lâu sau câu hỏi cuối cùng. Đầu dây bên kia chỉ còn tiếng gió.

Rồi đúng lúc cô định tắt máy, Trúc Ngọc bất ngờ lên tiếng, giọng khẽ khàng hơn:

"...Thật ra thì... Kim đang ở một quán bar gần khu Latin. Tớ đi cùng cậu ấy."

Trâm Anh khựng người.

"Tớ không được phép nói," Ngọc tiếp lời, "Kim dặn là... nếu cậu có gọi, đừng nhắc đến."

Trái tim Trâm Anh như bị kéo căng giữa một nỗi mừng rối và sự xót xa mơ hồ.

"...Kim dặn vậy à?"

"Ừ," Trúc Ngọc thành thật. "Cậu ấy không muốn gặp cậu lúc này."

"...Vì tớ cười với người khác trước mặt Kim à?"

"Không. Vì cậu vẫn chưa thật lòng."

Lời nói chạm vào một nơi sâu nhất trong ngực. Trâm Anh nuốt xuống cảm giác đau rát, ép giọng mình bình tĩnh:

"Quán nào vậy?"

Ngọc im một nhịp. Cuối cùng vẫn dịu giọng, như một người không nỡ quay lưng:

"...Số 57 Rue Mouffetard. Gần góc đường có một tiệm hoa giấy. Cứ đi thẳng xuống hầm tầng trệt. Có tấm biển màu bạc mờ."

Trâm Anh không nói thêm gì.

Chỉ một tiếng "Cảm ơn" vội vã, rồi tín hiệu chấm dứt.
———
Lúc bước xuống bậc thềm quán bar, tim Trâm Anh đập loạn trong lồng ngực. Những mảng sáng đèn lấp loáng hắt lên gạch cổ, mùi rượu nồng lẫn thuốc lá, tiếng jazz cũ vang lên từ một chiếc loa trầm.

Cô đẩy cánh cửa.

Và ở một góc gần cuối quán – dưới ánh sáng mờ mịt màu hổ phách – là bóng dáng Thiên Kim đang ngồi bên ly rượu cạn một nửa, ánh mắt lặng như làn khói.

Không quay đầu.

Không biết rằng có một người đang nhìn mình từ phía cửa, tay nắm chặt quai túi, và trái tim sắp không kìm được mà gọi tên.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com