Chương 46 - Cậu đừng nói dối nữa
Bắt đầu viết truyện của bạn Quán bar nằm trong con hẻm nhỏ của phố Oberkampf, ánh đèn đỏ cam phản chiếu lên những mảng tường bong tróc và sàn gạch cũ kỹ. Tiếng nhạc jazz lo-fi nhẹ hẫng vang lên giữa căn phòng mờ khói thuốc, hòa cùng tiếng ly chạm, tiếng người nói chuyện khe khẽ như trong một giấc mơ không có thực.
Trâm Anh đứng ở lối vào một lúc lâu, mắt chạm phải dáng người quen thuộc ở bàn cuối góc trái – Thiên Kim.
Cô ngồi đó, đối diện Trúc Ngọc. Ánh đèn mờ khiến màu son đỏ của Kim càng thêm nhòe nhạt, cổ áo len lơi xuống một bên vai, để lộ xương quai xanh trắng mỏng như gốm.
Một ly rượu đã cạn. Một ly khác còn đang uống dở.
Kim nghiêng người, chống cằm lên mu bàn tay, cười gì đó với Trúc Ngọc. Nhưng Trâm Anh biết – nụ cười ấy không phải nụ cười thật sự.
Tim cô nhói lên một nhịp kỳ lạ. Cô tiến đến bàn, ngón tay khẽ nắm lấy quai túi như để trấn tĩnh chính mình.
"Chào." – Trâm Anh nói, giọng khàn hẳn đi vì gió lạnh và do dự.
Thiên Kim ngước lên. Ánh nhìn cô lướt qua Trâm Anh như một cơn gió lạnh lùng – không xua đuổi, nhưng cũng không đón nhận.
"Ồ, đến rồi à?" – Trúc Ngọc lên tiếng, cố giữ giọng tự nhiên. "Kim mới uống chút rượu thôi, cậu đừng lo."
"Cậu không nói với tớ là cậu ấy... uống nhiều vậy." – Trâm Anh quay sang Ngọc, ánh mắt trách khẽ.
"Kim không cho tớ báo cậu." – Trúc Ngọc nhún vai, rồi liếc Kim – "Cậu ấy bảo, nếu Trâm Anh muốn tìm, tự khắc sẽ tìm được."
Thiên Kim cười. Tiếng cười khẽ, nhưng không giấu được sự mệt mỏi.
"Tớ không say đến mức mất kiểm soát. Nếu cậu lo, thì lẽ ra... không nên tới."
Trâm Anh nhìn thẳng vào cô.
"Không, tớ đến vì tớ muốn đưa cậu về."
Kim chống cằm, xoay nhẹ ly rượu trong tay, ánh mắt lơ đãng.
"Lần này là vì lo cho tớ... hay vì cậu vừa gặp lại Duy Anh và cảm thấy trống rỗng?"
Câu hỏi như lưỡi dao mỏng, cứa qua khoảng cách giữa hai người.
Trâm Anh siết chặt tay. Cô không trả lời. Chỉ bước tới, kéo ghế ra, nhẹ giọng:
"Về đi. Đêm nay lạnh lắm."
Kim không trả lời. Nhưng vài phút sau, khi Trâm Anh đứng dậy, cô cũng đứng lên – khẽ chao người một chút, men rượu khiến đôi giày gót thấp cũng trở nên quá sức.
Trâm Anh bước lại gần, đỡ lấy vai Kim.
"Đừng chạm vào tớ như vậy, nếu cậu chưa chắc chắn." – Kim nói khẽ, nhưng không gạt tay cô ra.
Họ cùng bước ra ngoài, ánh đèn bar mờ dần sau lưng.
Mưa bụi rơi nhẹ. Trong làn sương của đêm Paris, hai cái bóng nghiêng về phía nhau nhưng vẫn giữ khoảng cách, như hai đường thẳng tưởng chừng cắt nhau – rồi lại lặng lẽ trôi về hai phía khác biệt.
——————
Thiên Kim ngồi tựa đầu vào ghế da sau, mái tóc dài rũ qua một bên vai. Đôi mắt nửa nhắm nửa mở, ánh nhìn dường như chẳng bám vào vật gì trong xe. Mùi rượu vang còn vương nhẹ quanh người, pha lẫn mùi khói thuốc mờ nhạt – không gắt, nhưng đủ khiến người đối diện thấy cổ họng mình khô lại.
Trâm Anh khép cánh cửa xe lại, lên ngồi cạnh Kim, bảo tài xế đưa về khu Marais.
"Cậu ổn chứ?" – cô hỏi nhỏ, gần như sợ đánh thức một điều gì mỏng manh đang nằm im.
Kim không đáp.
Xe lướt đi trên phố Rue Monge, ánh đèn vàng trôi dài hai bên. Không khí trong xe trầm xuống, chỉ còn tiếng thở nhè nhẹ và tiếng mưa phùn chạm kính cửa sổ.
Một lúc sau, Kim khẽ nghiêng đầu, nhìn ra ngoài. Giọng nói cất lên bất ngờ – khàn khàn nhưng rõ ràng.
"Cậu còn thích Duy Anh không?"
Trâm Anh giật nhẹ người.
"Tớ..."
Cô ấp úng. Không nghĩ Kim lại hỏi điều ấy – không phải vào lúc này, không phải khi cô đang cố chạm lại vào một thứ tưởng chừng đã xa.
"Cậu im lặng nghĩa là gì?" – Kim không nhìn cô – "Là có à?"
Trâm Anh nắm chặt vạt áo khoác. Cổ họng nghẹn lại.
"Không. Tớ không biết nữa... Tớ nghĩ là... không."
"Cậu nghĩ?"
Một thoáng cười khẩy thoát ra từ môi Kim – ngắn đến mức gần như tan vào tiếng xe lướt qua vạch kẻ đường.
"Vậy cậu có thật sự thích tớ không?"
Lần này, giọng Kim chậm hơn, hơi khàn – gần như chỉ là lời thì thầm.
Trâm Anh quay sang nhìn. Trong bóng tối nhạt, gương mặt Kim nhòe đi nhưng ánh mắt thì sáng đến lạ. Như một vết cắt sáng trong màn đêm, lạnh, đau và thẳng thắn.
"Tớ..."
Kim nhắm mắt, dựa hẳn đầu vào cửa kính.
"Tớ biết rồi."
Rồi, đột ngột, cô cất giọng:
"Arrêtez la voiture."
(Dừng xe.)
Tài xế hoang mang, nhưng vẫn làm theo.
Xe dừng lại bên lề đường gần Jardin des Plantes. Kim mở cửa, thân người hơi chao nhẹ.
Trâm Anh vội vàng nắm lấy tay cô.
"Khoan đã... Kim."
Thiên Kim quay lại. Gương mặt trắng trong ánh đèn xe, môi tái đi, mắt lạnh đến vô hồn.
"Buông tớ ra."
"Cậu đang say..."
"Và cậu đang nói dối." – Kim nhìn thẳng vào cô – "Nếu không chắc về cảm xúc của mình, thì đừng níu tay người khác như vậy."
Trâm Anh vẫn nắm chặt lấy tay cô, ánh mắt ướt mờ.
"Tớ không muốn cậu đi..."
Kim khựng lại một giây, rồi từ từ gỡ tay Trâm Anh khỏi cổ tay mình.
"Cậu hãy suy nghĩ kỹ những điều cậu nói, Trâm Anh. Rồi hãy tìm tớ – nếu thật sự còn gì để nói."
Cánh cửa xe khép lại sau lưng cô. Trâm Anh ngồi lại, một mình, giữa khoang ghế lạnh.
Ngoài kia, bóng Kim dần khuất trong mưa. Váy cô thấm nước, tóc rối nhẹ, nhưng dáng bước vẫn thẳng lưng. Như thể cô thà bước đi một mình còn hơn quay đầu nhìn lại một người vẫn chưa rõ lòng.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com