CHƯƠNG 7 - Lặng im trước khi buông tay
Buổi chiều hôm ấy, nắng nghiêng qua những tán cây đầy gió, rọi thành vệt dài trên con đường lát đá sau trường. Trâm Anh bước chậm rãi, tay khẽ vuốt nhẹ mép váy, như thể đang cân đo từng bước chân đi về phía nơi mình không biết chắc có muốn đến không.
Thiên Kim đã ngồi sẵn ở đó – chiếc ghế gỗ quen thuộc dưới gốc bàng. Ánh nắng chạm vào vạt áo trắng khiến cô như lùi sâu vào một khung tranh dịu nhẹ. Trâm Anh ngồi xuống, không nói gì trong phút đầu. Gió thổi qua kẽ lá, vang lên một âm thanh gần giống tiếng thở dài.
"Kim," Trâm Anh mở lời, giọng nhỏ và mềm như vừa thoát ra từ một giấc mơ. "Tớ nghĩ mình nên dừng lại một thời gian."
Thiên Kim nghiêng mặt sang. Không ngạc nhiên. Không phản ứng. Chỉ có đôi mắt, lần đầu tiên trong nhiều ngày, nhìn thẳng vào Trâm Anh.
"Không phải vì cậu," Trâm Anh nói tiếp. "Và... cũng không phải vì Duy Anh. Chỉ là tớ... không còn chắc mình đang đi đúng hướng. Tớ không muốn cứ bước tiếp mà không rõ mình có đang thật sự yêu hay chỉ là đang giữ lấy một điều gì đẹp đẽ mà thôi."
Gió lay những tàu lá khô. Ánh nắng vỡ ra, run rẩy trên tay áo hai người.
"Ừ," Thiên Kim đáp khẽ. Câu trả lời ngắn, nhưng không buốt. Như một đồng thuận đã được nghĩ đến từ lâu.
Trâm Anh cúi đầu, cắn nhẹ môi. Cô đã tưởng mình sẽ khóc. Nhưng không. Chỉ có sự trống rỗng dịu dàng đang tràn ra, giống như khi một khúc nhạc kết thúc mà chưa kịp tắt tiếng.
"Cảm ơn vì bức vẽ hôm trước," cô nói, như một lời chào cuối cùng. "Tớ vẫn giữ."
Thiên Kim khẽ gật. Cô quay mặt về phía hàng cây, nơi nắng chiều đang mơ màng đổ xuống những chiếc lá cuối mùa. Không ai đứng dậy rời đi. Không ai quay lưng.
Họ ngồi đó – bên nhau, nhưng không còn là của nhau.
Một khoảng lặng không có tiếng nấc. Không có chia ly ồn ào. Chỉ là hai trái tim, một lần nữa, học cách đi về phía một mình.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com