Chương 8 - Những người đi ngang đời nhau
Từ sau hôm đó, họ không còn là một đôi.
Không có nước mắt.
Không một cái ôm cuối.
Không lời trách móc hay níu kéo.
Chỉ có một khoảng lặng – kéo dài đến mức, người ta tưởng rằng mọi thứ chưa từng bắt đầu.
⸻
Trâm Anh quay lại nhịp sống cũ như thể không có gì thay đổi.
Vẫn cười, vẫn trò chuyện, vẫn vui vẻ đi giữa sân trường với mái tóc buộc ruy băng và ánh nắng vắt nhẹ trên vai áo trắng.
Cô không còn chủ động tìm Kim nữa.
Cũng chẳng tránh mặt, chẳng lạnh nhạt, nhưng giữa họ bỗng nhiên tồn tại một khoảng cách rất rõ – như hai bờ vai từng chạm nhẹ, giờ đã ngoảnh về hai phía.
Không ai nhắc đến chữ "chia tay".
Nhưng sự lặng im giữa hai người – lại là lời chia ly rõ ràng nhất.
⸻
Thiên Kim thì vẫn vậy.
Vẫn là dáng ngồi thẳng lưng bên khung cửa sổ, ánh mắt như phủ một tầng sương mỏng.
Cô không buồn, cũng không vui.
Không níu kéo, cũng không rời đi.
Nhưng kể từ sau hôm ấy – không còn một bức vẽ nào được gửi đi nữa.
Trâm Anh cũng chẳng hỏi.
Có đôi khi, Kim vẫn liếc về phía Trâm Anh một chút. Nhưng ánh nhìn đó, nhẹ như cánh chuồn chuồn lướt nước – đến mức chính Kim cũng không biết bản thân đang mong gì.
Hay đúng hơn, vẫn chưa kịp nhận ra mình đang nhớ.
⸻
Một chiều cuối tuần, trời dịu nắng.
Trâm Anh cùng Ngọc Mai ghé siêu thị gần trường. Trong lúc đứng chọn vài món đồ vặt, cô tình cờ thấy Duy Anh ở quầy sách.
Anh đang cúi đầu đọc một tập truyện cũ, dáng vẻ bình thản như mọi ngày.
Trâm Anh ngập ngừng vài giây, rồi bước đến.
Cô mỉm cười.
"Lâu rồi mới gặp."
Duy Anh ngẩng lên, cũng mỉm cười – rất nhẹ, không gượng gạo.
Không ai nhắc lại chuyện cũ. Cũng không nói thêm điều gì sâu sắc.
Chỉ đơn giản là hai người quen từng lướt ngang đời nhau, giờ gặp lại – như một trang sách từng gấp nhẹ đánh dấu, rồi được mở lại đúng trang.
Không đọc nữa. Nhưng vẫn nhớ.
⸻
Trên đường về, Trâm Anh tựa đầu vào cửa kính xe bus, nhìn dòng người lướt qua rất nhanh.
Trong lòng bỗng nhiên thoáng lên một nỗi xao động dịu dàng.
"Tớ nghĩ... tớ vẫn thích cậu ấy."
Cô nói khi cả hai đã xuống trạm gần nhà.
Ngọc Mai im lặng một lúc lâu, rồi chỉ khẽ đáp:
"Ừ. Nếu đó là cảm xúc thật, thì cứ thích.
Miễn là... cậu đừng đánh mất ai đó, chỉ vì chưa kịp hiểu rõ lòng mình."
⸻
Tập này không có cao trào.
Không có tình tiết bất ngờ, không có những đối thoại khiến tim ngừng đập.
Chỉ là một đoạn lưng chừng, rất thật.
Nơi một người bắt đầu bước đi.
Một người thì đứng lại, chưa biết bản thân cần gì.
Và giữa họ, là một khoảng trời vắng lặng – đủ để nghe rõ tiếng lòng... đang chậm rãi rút lui.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com