Chương 9 - Không ai là của ai
"Chúng ta chỉ có thể giữ lấy những điều mình hiểu rõ.
Còn cảm xúc mơ hồ — thì chẳng ai thuộc về ai cả."
—
Từ sau lần đi dưới mưa, không còn tin nhắn nào nữa.
Không có lời chia tay.
Không có giận hờn.
Chỉ là những cuộc trò chuyện ngắn đi từng chút một. Những cuộc hẹn tự động biến mất, như khi một dòng suối chảy cạn mà chẳng ai hay.
⸻
Thiên Kim vẫn đều đặn đến lớp, vẫn viết bằng nét chữ tròn đều trên giấy, vẫn đưa tay lên nhẹ nhàng mỗi khi phát biểu. Nhưng Trâm Anh nhận ra: ánh mắt Kim không còn tìm mình trong lớp nữa.
Cô không biết nên buồn hay nhẹ lòng.
Cũng như cách cô không còn cảm thấy đau khi không gặp Kim mỗi sáng. Cô chỉ thấy trống trải, như thể mình đánh mất thói quen uống trà nhài mỗi ngày. Không cần thiết. Nhưng thiếu, thì vẫn nhớ.
⸻
Một buổi trưa giữa tuần, Trâm Anh về lớp sớm sau giờ trực. Và bắt gặp Thiên Kim đang ngồi trong góc bàn gần cửa sổ — cùng Trúc Phương.
Cả hai đang nói gì đó, rồi cùng bật cười.
Tiếng cười Kim không lớn, nhưng cũng không còn dịu dàng như thường ngày. Có gì đó thoải mái hơn, gần gũi hơn... nhưng lại xa lạ với Trâm Anh.
Tim cô không nhói. Nhưng lòng... thì thắt lại.
Cô khựng lại một giây, rồi quay đi, giả vờ như không thấy.
⸻
Duy Anh bắt đầu xuất hiện nhiều hơn. Không cố ý. Có thể là một buổi trực nhật chung, một lần đi mua đồ ăn vặt, hay chỉ đơn giản là một ánh mắt chạm nhau trong sân trường.
Nhưng mỗi lần như vậy, tim Trâm Anh lại khẽ khàng nhói lên — một cơn đau không rõ tên.
⸻
"Ngọc Mai này..."
Cô ngập ngừng, đặt tay lên vạt áo đồng phục.
"...Cậu nghĩ, có thể... mình chưa từng thật sự thích Kim?"
Ngọc Mai chỉ lặng thinh một lúc lâu, rồi nói bằng giọng chậm rãi:
"Có thể cậu đã từng thích. Nhưng không phải là tình yêu.
Chỉ là... cảm giác được ai đó bước tới, khi mình đang lạc đường."
Trâm Anh cười, một nụ cười không chạm tới mắt.
⸻
Cuối buổi học, khi lớp đã vơi người, Trâm Anh mở cặp — tìm một tờ giấy cũ để kẹp lại sách.
Và bức vẽ hiện ra.
Hoa trà trắng. Không có dòng ghi chú nào.
Nhưng Trâm Anh vẫn nhớ. Mỗi nét vẽ, mỗi góc gập.
Và bàn tay đã từng đặt nó vào ngăn bàn cô, lặng lẽ.
"Không có mùi hương, nhưng người ta vẫn nhớ nó."
Cô vuốt nhẹ lên mép giấy, cảm thấy lòng như đang chùng xuống theo một điều gì đó đã trôi qua — và không thể quay lại.
⸻
Tối hôm ấy, điện thoại rung lên một dòng tin nhắn.
Thiên Kim:
"Cậu vẫn còn thích Duy Anh... đúng không?"
Trâm Anh nhìn chằm chằm vào màn hình.
Một giây. Năm giây. Một phút.
Ngón tay cô lướt lên bàn phím... rồi thôi.
Không gõ gì cả.
Tin nhắn cứ nằm đó, như một câu hỏi không cần trả lời.
Bởi vì... có lẽ Thiên Kim đã biết rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Com